Gối Đầu Lên Đao

Chương 18: Vụ án đất Dương Châu

Yên Vũ Các ở Dương Châu là một trang viện phong nhã, chia làm ngoại viện và nội viện. Ngoại viện mở cửa làm ăn, đón tiếp tất cả khách nhân bước vào Yên Vũ Các, còn nội viện thì chia thành từng viện nhỏ độc lập, chỉ dành riêng cho những bậc quyền quý có địa vị.

Thúy Nhi là một cầm sư, cùng ba người khác phụ trách tấu nhạc tại ngoại viện.

Nàng ta là người có dung mạo xuất chúng nhất trong số các cầm sư này.

Bề ngoài, Yên Vũ Các toát lên vẻ phong nhã thanh cao, nhưng bản chất vẫn là nơi hoan lạc.

May mắn là nàng ta chỉ ở ngoại viện, người đến kẻ đi, cửa lớn luôn rộng mở. Khách nhân đôi khi có hành vi lỗ mãng, nhưng tất cả vẫn trong phạm vi Thúy Nhi có thể nhẫn nhịn.

Mà nàng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Trong nhà nàng ta có mẹ bị bệnh triền miên và một đệ đệ đang vất vả đèn sách. Bổng lộc ở Yên Vũ Các rất cao, khách nhân thưởng tiền cũng hào phóng. Chỉ khi ở lại đây, nàng ta mới có thể kiếm đủ tiền mua thuốc cho mẹ và lo cho đệ đệ ăn học.

Đệ đệ nàng ta vốn thông minh từ nhỏ, phu tử dạy học cho hắn đã nói, chỉ cần hai năm nữa là có thể dự thi tú tài.

Đệ đệ kính trọng nàng ta vô cùng, trong những ngày tháng gian khó, Thúy Nhi vẫn luôn nhủ thầm rằng chỉ cần cắn răng chịu đựng thêm một chút, thì về sau sẽ không còn khổ nữa.

Một tháng trước, một cầm sư trong nội viện bỗng nhiên đổ bệnh, ông chủ vội vã tìm đến Thúy Nhi để thế chỗ, hứa hẹn trả ba phần bổng lộc.

Đệ đệ sắp bước vào kỳ thi năm sau, chi tiêu trong nhà nhất thời tăng lên không ít. Thúy Nhi không chút do dự mà đồng ý.

Hôm ấy, trong viện có hai vị khách. Một người là thứ trưởng tử của tri phủ Dương Châu, người còn lại thân phận không rõ ràng.

Không ai biết họ đã bàn luận chuyện gì trong viện. Chỉ biết rằng sau khi vị khách thần bí rời đi, thứ trưởng tử của tri phủ vẫn chưa vội rời khỏi. Bên trong viện thi thoảng lại vang lên tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng thét chói tai, nhưng không ai dám bước vào quấy rầy. Mãi đến khi tên kia thoả mãn rời đi, mới có người quen của Thúy Nhi lấy hết can đảm, xông vào tìm nàng ta.

Sau chuyện này, ông chủ Yên Vũ Các lập tức trả cho Thúy Nhi năm phần bổng lộc, lại để nàng ta về nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Thúy Nhi ở nhà khóc lóc suốt hai ngày. Ngay sau đó, trong tri phủ Dương Châu bỗng truyền tin mất trộm.

Rồi nha dịch tới lục soát nhà nàng ta.

Không tìm được gì, bọn chúng liền bắt Thúy Nhi vào lao ngục. Mẫu thân nàng ta vì quá uất ức, không qua khỏi ngay trong đêm đó. Đệ đệ cũng bị đuổi khỏi thư viện.

Khi Mộ Thu gặp được Thúy Nhi trong lao, nàng ta đã đầu bù tóc rối, y phục rách nát, đôi mắt từng linh động sáng ngời giờ chỉ còn một mảnh tro tàn, điên điên dại dại.

Mãi đến khi Mộ Thu ngồi xổm trước mặt nàng ta, nhẹ giọng nói rằng mình đến theo lời nhờ vả của đệ đệ, ánh mắt Thúy Nhi mới hồi phục đôi chút thần sắc.

Đêm dài dằng dặc, sương lạnh nặng nề.

Tấm áo tù của Thúy Nhi loang lổ máu, nàng ta áp sát mặt vào song sắt trong lao ngục.

Nhìn Mộ Thu, nàng ta nghiến răng, trong mắt tràn ngập căm hận, từng lời nói ra như chứa huyết lệ.

Trong lao ngục hôm ấy, những gì Thúy Nhi đã nói gì với Mộ Thu, ngoài Mộ Thu ra, trên đời này không còn ai biết được nữa.

Ngay cả Úc Mặc, người đã đứng bên ngoài giúp nàng đánh lạc hướng cai ngục, cũng không hề hay biết.

Trở về nhà, Mộ Thu lần lượt dò xét khắp nơi, ngay cả Yên Vũ Các cũng không bỏ qua.

Vậy mà, nét mực trên tờ cáo trạng còn chưa kịp khô, nàng đã thấy được thi thể đầy thương tích của Thúy Nhi.

Thiếu nữ mở đôi mắt đã chẳng còn thần sắc, lặng lẽ nhìn bầu trời xanh thẳm dưới ánh mặt trời chói lọi.

Giữa nhân gian rộng lớn, nàng ta lại chẳng đợi được một vị thanh thiên đại lão gia có thể rửa oan cho mình.

Sau đó, Mộ Thu nhờ người đưa thi thể Thúy Nhi ra khỏi bãi tha ma, chôn cất bên cạnh mẫu thân nàng ta, nơi hoang vắng cỏ dại mọc tràn.

Ban đầu, nàng còn định chăm sóc đệ đệ của Thúy Nhi, nhưng khi người của nàng đến nhà, nơi ấy đã không còn bóng người.

Dấu vết thu dọn không hề vội vàng, chứng tỏ đệ đệ nàng ta đã chủ động rời đi.

Hai ngày sau khi Thúy Nhi qua đời, thứ trưởng tử của tri phủ Dương Châu đột ngột chết bất đắc kỳ tử trong kỹ viện.

Điều kỳ lạ là, một thứ trưởng tử được coi trọng như vậy, chết một cách không rõ ràng, nhưng tri phủ Dương Châu lại chủ trương dẹp yên chuyện này.

Bên ngoài, ông ta nói rằng con trai chết vì trúng phong khi đang hoan lạc, chẳng phải cách chết vẻ vang gì, nên mới quyết định dĩ hòa vi quý, không làm lớn chuyện. Thế nhưng, phụ thân của Úc Mặc, với thân phận Giám sát Ngự sử đạo Giang Nam, vẫn nhận ra vài manh mối ẩn khuất.

Nhận thấy trong chuyện này ắt hẳn có điều khuất tất, một bản tấu chương lặng lẽ được dâng vào cung. Phụ thân của Úc Mặc không chút do dự, trực tiếp đưa việc này ra trước mặt thiên tử.

Giang Nam là nơi cung ứng thuế má trọng yếu cho triều đình, thiên tử nghe xong thì lập tức hạ chỉ điều tra nghiêm ngặt.

Ban đầu, án này vốn do Đại Lý Tự tiếp nhận, do chính Mộ đại lão gia giám sát.

Nào ngờ sóng gió chưa yên, Sở Hà, Thiếu khanh Hình Ngục Ti, đột nhiên xin tiếp quản vụ án.

Thiên tử trầm ngâm chốc lát, sau đó thay đổi quyết định ngay trước mặt văn võ bá quan, giao án này cho Hình Ngục Ti.

Thế là, một cái chết của thứ trưởng tử của tri phủ Dương Châu lại kéo theo ánh nhìn của cả triều đình.

Vốn nhiệm vụ của Hình Ngục Ti là thanh tra bách quan, xét xử oan sai. Nhận được vụ án này, bọn họ phá án thần tốc, chẳng bao lâu đã tra ra manh mối, thậm chí tập trung sự chú ý lên Mộ Thu. Ngày nàng đặt chân đến kinh thành, người của Hình Ngục Ti đã nắm rõ hành tung. Sáng hôm sau, bọn họ đã trực tiếp tới Mộ phủ, “mời” nàng đi.