Gối Đầu Lên Đao

Chương 17: Hình Ngục Ti

"Thu Nhi!" Mộ đại phu nhân cũng vội vàng đứng dậy.

Sở Hà quay đầu nhìn bà ta một cái, rồi nói với Mộ Thu: "Xem ra đại phu nhân còn có lời muốn dặn dò, Sở mỗ xin ra ngoài chờ nhị tiểu thư."

Trong đại sảnh nhất thời trở nên trống trải. Mộ đại phu nhân bước lên, nắm lấy tay Mộ Thu: "Thu Nhi, đại bá phụ con còn chưa về phủ, sao con lại đồng ý theo Sở Hà đến Hình Ngục Ti?"

Mộ Thu siết nhẹ tay bà ta, ánh mắt kiên định: "Đại bá mẫu, dù sớm hay muộn, con đều phải đi Hình Ngục Ti một chuyến. Hiện tại qua đó, con còn có thể nắm thế chủ động."

Mộ đại phu nhân chau mày, nhẹ thở dài rồi gật đầu: "Con nói vậy cũng có lý. Nhưng vì sao còn muốn tra xét hồ sơ, nhúng tay vào vụ án này làm gì?"

Mộ Thu nhẹ giọng đáp: "Đại bá mẫu còn nhớ vụ ám sát mà con gặp phải không? Con đã bị cuốn vào trong ván cờ này rồi. Thay vì hồ đồ mà trôi theo dòng nước, chẳng thà chủ động nghênh chiến."

Hình dáng của chiếc nhẫn ngọc trên tay Sở Hà và chiếc nhẫn ngọc mà cầm sư đưa cho nàng có đôi chút khác biệt, nhưng sắc ngọc lại giống hệt nhau!

Có kẻ vẫn luôn truy tìm chiếc nhẫn ngọc trong tay nàng. Có thể là người của Sở Hà, cũng có thể là thế lực khác.

Nàng vốn không muốn liên lụy đến Mộ gia, càng không muốn để Mộ gia dính dáng quá nhiều đến Hình Ngục Ti, nhưng nàng cũng không thể khoanh tay chờ chết!

Trước kia, khi còn là dân thường ở phủ Dương Châu, nàng vẫn luôn dũng cảm tiến về phía trước. Giờ đây đã có Mộ gia làm chỗ dựa, lẽ nào lại trở nên nhút nhát?

Người trôi theo dòng nước thường bị dòng nước nhấn chìm. Còn kẻ chủ động tiến về phía vực sâu, tuy hung hiểm trùng trùng, nhưng chí ít vẫn có cơ hội tìm được đường sống giữa sóng ngầm.

Nàng không có hoài bão lớn lao muốn bình định thiên hạ hay trừ hết bất công, nàng cũng chẳng có năng lực ấy. Nhưng đối với vụ án này, trong lòng nàng vẫn cảm thấy bất bình.

Vì bản thân nàng từng bị truy sát, cũng vì cầm sư đã khuất kia!



Bánh xe ngựa lăn qua phiến đá xanh, để lại hai vệt lằn không rõ ràng trên con đường bên hông Mộ phủ, sau đó chầm chậm lăn ra khỏi ngõ hẻm.

Mộ Thu ngồi trong cỗ xe phía sau, bên cạnh là Trần quản sự và Bạch Sương.

Sở Hà ngồi trong cỗ xe ngựa phía trước, sáu người còn lại của Hình Ngục Ti đều cưỡi ngựa, chia thành hai nhóm bảo vệ xe.

Nhìn dáng vẻ thuần thục của bọn họ, Mộ Thu không khỏi hoài nghi, phải chăng Sở Hà thường xuyên gặp phải ám sát trong kinh thành?

Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ Sở Hà hôm nay ra vào Mộ phủ thong dong tự tại như vậy, nàng cũng không lấy làm lạ. Trăm năm khai quốc của Đại Yến, chưa từng có vị Thiếu khanh Hình Ngục Ti nào có thể chết già, tất thảy đều bỏ mạng lúc tại chức!

Kẻ này dù hung hăng càn rỡ đến đâu, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.

Chờ đến khi thanh đao Sở Hà mẻ gãy, hoặc là lửa giận của người đời khó nguôi, sẽ lại có một người khác ngồi lên vị trí ấy mà thôi.

Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, ánh mặt trời buổi trưa nhu hòa.

Mộ Thu dựa vào thành xe, mơ màng thϊếp đi.

Thế nhưng khi cơn buồn ngủ vừa ập tới, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Mộ Thu mở mắt ra, còn chưa kịp vén rèm xe nhìn ra ngoài, đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc truyền đến.

"Thu Nhi muội muội, thứ lỗi, ta tới chậm một bước."

Nàng giật mình, nhanh chóng vén một góc rèm lên.

Chỉ thấy Mộ Vân Lai đang cưỡi ngựa sát bên xe ngựa của nàng, thân khoác triều phục.

Nhận ra ánh mắt của nàng, hắn ta mỉm cười trấn an.

Giọng nói ung dung mà ôn hòa, tựa như gió xuân ấm áp.

"Hạ nhân tới Hàn Lâm Viện tìm ta, vừa nghe tin tức ta bèn vội vàng hồi phủ, không ngờ vẫn chậm một bước. Từ Mộ phủ đến Hình Ngục Ti chỉ có một con đường, mẫu thân lo muội gặp phiền toái, cho nên lệnh ta theo sát phía sau."

Trong mắt Mộ Thu, Hình Ngục Ti chẳng khác nào hang hùm đầm rồng nuốt chửng mạng người.

Dù nàng có tỏ ra điềm tĩnh thế nào, trong lòng ít nhiều vẫn thấp thỏm.

Nhưng vào lúc này, bởi vì sự xuất hiện của Mộ Vân Lai, bởi vì những lời này, nỗi bất an trong nàng hoàn toàn lắng xuống.

Nàng đã bình tĩnh lại.

"Lại phiền đến đường huynh rồi."

"Không phiền. Hàn Lâm Viện tuy thanh quý nhưng nhàn rỗi, ta xin nghỉ vài ngày cũng không ảnh hưởng gì."

Vì có Sở Hà gần đó, trò chuyện chưa được bao lâu, hai huynh muội bèn ăn ý dừng lại.

Băng qua con phố Chu Tước náo nhiệt nhất chốn này, Hình Ngục Ti đã ở ngay trước mặt.

Phủ đệ này âm khí nặng nề, nằm gần đường Chu Tước, thậm chí đôi lúc còn có thể nghe thấy tiếng rao bán bên ngoài.

Xe ngựa của Sở Hà chạy thẳng vào trong. Nhưng xe ngựa của Mộ Thu thì bị chặn lại. Người canh cổng thản nhiên nói: "Khách nhân phải đi bộ vào trong."

Mộ Thu không nói gì, chỉ im lặng bước xuống xe.

Chỉ nhìn từ bên ngoài, Hình Ngục Ti không khác gì các nha môn khác. Gạch xanh ngói trắng phác họa nên một nét cổ kính nhuốm màu thời gian, toát lên vẻ trầm mặc uy nghi.

Nhưng vừa đặt chân vào trong, nàng lập tức cảm nhận được sự nguy nga của Hình Ngục Ti.

Bất kỳ nơi nào cũng có thể thấy những bia đá khắc chữ, mà tất cả đều dùng kim phấn để tô.

Nhưng điều khiến người ta ấn tượng hơn cả lại là những tiếng rên la thê lương vẫn không ngừng vang lên giữa ban ngày ban mặt.

Chỉ trong chớp mắt, Mộ Thu liền trông thấy một kẻ tù phạm bị đánh đến mức chẳng còn hình dạng con người, từ trong một gian phòng nhỏ xông ra, nhưng ngay lập tức bị lôi trở lại, trên nền đất lưu lại một vệt máu dài.

Chỉ e rằng vì đau đớn đến cực hạn, kẻ kia không ngừng gào lên những âm thanh "ư ư" kỳ lạ, chẳng thể nghe rõ hắn ta đang nói gì.

Giống như... đầu lưỡi đã bị nhổ bỏ, chỉ còn lại âm thanh rít gào từ trong l*иg ngực.

Ý thức được điều này, Mộ Thu không khỏi cảm thấy khó chịu.

Nếu không phải nàng đã từng mơ đi mơ lại cảnh tự tay đâm chết một người, e rằng đã không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh.

Mộ Thu khẽ hít hai hơi lạnh, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng luôn cảm thấy không khí trong Hình Ngục Ti nặng nề khác thường, phảng phất mùi máu tanh đến buồn nôn.

Quả nhiên là một nơi xúi quẩy đến cực điểm.

May mà đoạn đường dài đằng đẵng này cũng đã đến hồi kết.

"Phía trước chính là chủ nha, Sở đại nhân đã ở đó chờ hai vị, xin mời." Người dẫn đường dừng lại trước cửa, nói với Mộ Thu và Mộ Vân Lai.

Có Mộ Vân Lai đi cùng, Mộ Thu không hề do dự, sải bước tiến vào.

Cửa sổ của chủ nha đều được dán một lớp giấy không thấu quang, trong phòng không có lấy một vật chiếu sáng. Mộ Thu vừa bước vào, lập tức cảm thấy xung quanh tối mịt. Sở Hà ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, trong tay là hai cuộn giấy.

Mộ Thu đảo mắt nhìn quanh, nói: "Sở thích của Sở đại nhân độc đáo thật đấy." Bên trong chủ nha tối tăm mờ mịt, khiến người ta vừa nhìn đã buồn ngủ, vậy mà Sở Hà lại ngày ngày ở đây xử lý công vụ.

Sở Hà chẳng buồn mời Mộ Thu ngồi, chỉ hờ hững chỉ tay về phía hai cuộn giấy: "Sở mỗ đã nói sẽ lấy lễ tiếp đón nhị tiểu thư. Để thể hiện thành ý, đây là hồ sơ liên quan đến vụ án."

Hắn ta ngáp dài một cái: "Hai vị cứ tự nhiên." Nói xong, hắn ta lười biếng duỗi người, thả lỏng bả vai và cổ, rồi dựa lưng vào ghế, có vẻ muốn tiếp tục giấc ngủ trước đó.

Mộ Thu: "…"

Nàng quay đầu liếc nhìn Mộ Vân Lai một cái.

Mộ Vân Lai nhẹ gật đầu, ra hiệu không có vấn đề gì, lúc này Mộ Thu mới tiến lên, cầm lấy tập hồ sơ.