Ông ấy là một người có năng lực tốt nhất trong số cai ngục ở nha môn tri phủ, thận trọng làm cai ngục hơn hai mươi năm. Nhưng bởi vì tính cách cố chấp mù quáng này, đến tận lúc qua đời ông ấy vẫn chỉ là một cai ngục bình thường nhất trong số những cai ngục bình thường, cố chấp đến mức khiến người ta đau đầu và cũng khiến người ta khâm phục.
Dù bây giờ Mộ Thu đã được đón về Mộ gia, còn nhận được tất cả đồ hồi môn của mẹ, tâm thế của Mộ Thu vẫn bất biến không đổi.
Nàng sống với cha nuôi Kỷ An Khang mười năm, trong mười năm này, thứ mà Kỷ An Khang luôn kiên trì giữ vững ngoại trừ uống rượu ra thì chính là tinh thần trượng nghĩa nhỏ nhặt không đáng nhắc tới của một người tầm thường.
Có khi chỉ là lời trượng nghĩa thuận mồm nói ra, có khi chỉ là tiện tay giúp đỡ người khác vào ngày mưa, có khi chỉ là thêm chút cơm canh cho phạm nhân trong phòng giam. Những chuyện vặt vãnh ấy đôi khi chẳng đáng để nhắc đến, vậy mà cuối cùng, Kỷ An Khang lại bỏ mạng trong một đêm mưa, trên đường truy bắt đạo tặc.
Ông ấy chết trong lặng lẽ, lúc được người ta phát hiện thì thi thể đã lạnh lẽo từ lâu.
Đúng thật ông ấy đã dùng cả đời để thực thi tinh thần trượng nghĩa của bản thân, dù cho không đáng nhắc tới, ông ấy vẫn gặp chuyện bất bình là phải lên tiếng.
Trước đây Mộ Thu cảm thấy ông ấy rất ngu ngốc, cảm thấy ông ấy kiên trì như vậy thật vô nghĩa, khi nàng nói điều này với Kỷ An Khang, người nam nhân trung niên làn da ngăm đen tướng mạo chất phác kia chỉ cười ha ha: “Con còn nhỏ, chưa hiểu đâu.”
Đến khi nàng dần dần phải đưa ra những lựa chọn giống như Kỷ An Khang, thì người cha đã nuôi dạy nàng khôn lớn ấy, sớm chẳng còn bên cạnh nữa.
…
Dần vào thu, nhiệt độ ngày càng thấp.
Bạch Sương từ sân ngoài bước vào, cách cánh cửa sổ mở hờ một nửa, nàng ấy trông thấy Mộ Thu ngồi ngẩn người bên cửa sổ, trên người không khoác lấy một chiếc áo choàng. Vẻ mặt Bạch Sương hơi thay đổi, nàng ấy xách váy bước nhanh vào trong phòng, khoác thêm áo cho Mộ Thu.
Trên vai chợt nặng thêm làm Mộ Thu hoàn hồn.
Nàng quay sang nhìn Bạch Sương, khóe môi hơi cong lên, nói một câu làm Bạch Sương không hiểu ra sao: “Quả nhiên trốn tránh chẳng được ích lợi gì, thủ đoạn hiện tại chẳng qua là một cảnh cáo nho nhỏ hắn dành cho ta mà thôi.”
“Tiểu thư đang nói gì vậy?”
Nụ cười trên mặt Mộ Thu trở nên rõ ràng hơn một chút: “Không có gì. Bây giờ đại bá mẫu có ở Đông phủ không, ta muốn đi gặp bà ta.”
“Nô tỳ đi hỏi đã.”
Bạch Sương hành lễ, lui xuống, một lát sau thì vội vàng tiến vào.
“Em nghe ngóng xong rồi à?” Bạch Sương quay lại nhanh vậy, Mộ Thu nghiêng đầu nhìn về phía nàng ấy, kinh ngạc hỏi.
“Nô tỳ vừa đi đến cổng, gặp phải người gác cửa tới bẩm báo.”
Bạch Sương giải thích một câu rồi đi tới trước mặt Mộ Thu, đưa một phong thư tới tay Mộ Thu.
“Đây là thư gửi đến từ cửa hàng Úc gia, nói là Ngụy Giang công tử nhờ bọn hắn gửi tới.”
Mộ Thu nhận lấy phong thư, dùng dụng cụ cắt giấy gỡ sáp niêm phong nằm trên thư, lấy tờ giấy viết thư mỏng manh bên trong ra.
“Buổi trưa ngày mai, thương lượng chuyện quan trọng. Ngụy Giang.”
Chất liệu giấy viết thư bình thường đến mức có thể gọi là thô ráp.
Thế nhưng, từng nét chữ cứng cỏi như sắt, sắc sảo như bạc ấy lại mang dáng dấp của một bức tuyệt bút cô độc, nặng trĩu đến mức khiến lá thư mỏng manh dường như đè nặng ngàn cân.
Mộ Thu hiểu biết rất ít về thư pháp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái uy lẫn cốt khí từ nét chữ đó.
Đây chính là chữ viết của Ngụy Giang.
Chờ Mộ Thu buông tờ giấy viết thư xuống, Bạch Sương mới nói tiếp: “Người đưa thư còn nói ngày mai sẽ có xe ngựa tới đón tiểu thư.”
Mộ Thu gật đầu, ra hiệu bản thân đã biết.
Ngụy Giang viết thư gửi lời mời, đương nhiên nàng phải đi gặp mặt một lần.
Chỉ cần đối phương nói ra việc cần là nàng có thể giúp ngay, nàng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, dùng cách này để tạ ơn ân cứu mạng của đối phương.
…
Mộ Thu mặc một bộ váy dài màu sắc nhã nhặn, được Bạch Sương và một đội thị vệ vây quanh, rầm rộ đi tới đại môn Mộ phủ.
Đội thị vệ này do Mộ đại phu nhân cấp cho nàng.
Tất cả đều là những người tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Nàng nghe Mộ đại phu nhân nói, trong số bọn họ có không ít người xuất thân là lão binh nghỉ hưu trên chiến trường.
Nhìn mấy hộ vệ làm thị vệ bên người nàng, Mộ Thu nhớ đến lời dặn dò tha thiết của đại bá mẫu tối hôm qua: “Quân tử không đứng cạnh bức tường sắp đổ, nhưng con đã muốn ra ngoài, vậy đại bá mẫu không ngăn cản con, chỉ là, con nhất định phải dẫn theo nhiều hộ vệ.”
Khi cả đoàn người đi tới cửa lớn Mộ phủ, vừa vặn là buổi trưa.
Một chiếc xe ngựa toàn thân đen nhánh, bề ngoài trông bình thường không có gì khác lạ đã dừng đợi sẵn ở cửa.
Phu xe ngồi trên càng xe vóc người cao gầy, gương mặt phổ thông, nhưng nhìn tuổi tác cũng không tính là lớn.
Phu xe liếc nhìn những thị vệ đi theo sau lưng Mộ Thu, ánh mắt thoáng nhìn một vòng rồi mới lần nữa nhìn về phía Mộ Thu. Hắn ta ôm quyền tươi cười, dáng vẻ hơi không đứng đắn: “Mộ tiểu thư, lên xe đi.”
Mộ Thu bước lên bậc thang lên xe ngựa, vén mở rèm xe, lúc trông thấy người đang ngồi uống trà ở bên trong thì hơi ngây người.
Trên mặt Ngụy Giang vẫn đeo chiếc mặt nạ kia.
Tay phải hắn ta cầm đao, tay trái nâng chén trà, ngồi lặng yên giữa xe ngựa.
Thấy Mộ Thu mãi mà chưa tiến vào, đuôi lông mày hắn ta hơi nhướng lên.
Lúc này Mộ Thu mới vội vàng tiến vào xe ngựa, ngồi ở bên tay trái Ngụy Giang: “Ta không ngờ Ngụy công tử sẽ đích thân đến đây.”
Ngụy Giang thản nhiên đáp: “Có việc muốn nhờ vả, tất nhiên phải có thành ý.”
Nghe Ngụy Giang nói câu này, Mộ Thu không nhịn được bật cười.
Mộ Thu để ý thấy Ngụy Giang đang nhìn nàng, dường như không hiểu câu nói này của bản thân thì có gì buồn cười, nàng khoát tay, nở nụ cười tinh nghịch.
“Tính ra thì ta và Ngụy công tử quen biết nhau cũng chừng một tháng rồi, Ngụy công tử lời ít ý nhiều khắc sâu vào lòng người. Câu nói vừa rồi kia là câu dài nhất ta nghe được từ ngươi. Xét về phương diện này, ta thật sự đã cảm nhận được thành ý của công tử.”
Lại một lần nữa Ngụy Giang rủ mi mắt xuống, không có bất kỳ phản ứng gì đối với lời nói này của nàng.
Ngược lại phu xe trẻ tuổi vẫn luôn đánh xe ở bên ngoài bật cười ha ha thành tiếng: “Mộ tiểu thư nói rất có lý, lão đại nói chuyện cứ thích nhả từng chữ từng cữ một, ta nghe mà sốt ruột gần chết.”
“Thẩm Mặc!” Ngụy Giang hô tên của phu xe trẻ tuổi kia lên, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn sang.
Biết rằng giữa hai người cách nhau một cái màn xe, nhưng Thẩm Mặc vẫn cảm thấy sau gáy lạnh toát.
Hắn ta sợ đến mức rụt cổ một cái, nói thầm hai câu về nhà nên mặc thêm áo, nghiêm túc đánh xe ngựa, không còn dám tùy tiện nói leo nữa.
Có điều hai lỗ tai của hắn ta vẫn dựng thẳng lên, đang cố gắng nghe lén người ở trong nói chuyện.
“Chúng ta sắp đi đâu đây?” Trong xe ngựa, Mộ Thu hỏi.
Ngụy Giang nói: “Tửu lâu, ta mời cô nương dùng bữa.”