Mộ đại lão gia khẽ lắc đầu, đang định chuyển đề tài, chợt nhìn thấy thần sắc Mộ Thu hơi khác thường, lập tức nhíu mày hỏi: “Sao vậy? Nghĩ đến điều gì khả nghi sao?”
“Không có ạ.”
Ánh mắt Mộ Thu chợt nghiêm lại, vội vàng lắc đầu.
Nàng cúi mắt xuống, mái tóc dài trên vai trượt ra phía trước, dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng.
“Ta chỉ đang suy nghĩ về những lời đại bá phụ vừa nói.”
Mộ đại lão gia nói: “Hình Ngục Ti có thủ đoạn rất cao siêu, nếu bọn họ đã quyết tâm điều tra vụ án này, thì e rằng chuyện con bị ám sát trên sông cũng không giấu nổi. Nếu mấy ngày nữa có người của Hình Ngục Ti tìm con hỏi chuyện, con cũng không cần hoảng, biết gì thì nói đó.”
Lúc này Mộ nhị lão gia cũng mở miệng, giọng điệu bình thản: “Không muốn nói cũng không sao, Mộ gia ta thật sự không sợ đắc tội với Hình Ngục Ti.”
Là danh môn thế gia phong lưu qua bao thế hệ, Mộ nhị lão gia nói câu này tất nhiên đầy tự tin.
Thế nhưng trong lòng Mộ Thu lại không khỏi nở một nụ cười chua chát.
“Thôi thôi.”
Mộ đại phu nhân đã nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Thu Nhi vừa mới về nhà, ngay cả mặt mũi người thân còn chưa nhớ rõ, những chuyện này để sau hẵng bàn cũng không muộn.”
Khóe môi Mộ Thu hơi cong lên, nhưng ngay sau đó đã khôi phục vẻ bình thản, chỉ có ý cười trong mắt là chưa tan đi, kể cả sau khi dùng xong bữa cơm đoàn viên này.
Đêm dần khuya, mọi người lần lượt rời đi.
Mộ Thu cầm đèn l*иg, chậm rãi quay về Tây phủ cùng Bạch Sương.
Mới đi được mấy bước, vừa rẽ qua hành lang, Mộ Thu đã thấy Mộ nhị lão gia đang đứng ở cuối hành lang, tay chắp sau lưng, quay lưng về phía nàng.
Một tên sai vặt cầm theo đèn l*иg đứng bên cạnh Mộ nhị lão gia.
Mộ Thu hơi dừng bước: “Phụ thân đang đợi ta sao?”
Nhìn dáng vẻ này, chắc là có điều gì muốn nói riêng với nàng.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Thu vẫn không đoán ra được Mộ nhị lão gia định nói gì.
Thậm chí nàng cũng không quá rõ thái độ của ông đối với mình.
Nói là thân cận thì không phải, nhưng bảo là ghét bỏ cũng không giống, trái lại còn có phần phức tạp khó lường.
Mộ nhị lão gia xoay người lại.
Ánh nến mờ nhạt, khoảng cách lại hơi xa, Mộ Thu không nhìn rõ sắc mặt ông, chỉ nghe thấy giọng điệu vô cùng bình thản: “Vừa rồi quên nói với con một chuyện.”
"Những thứ mẫu thân để lại cho con đều ở viện Minh Kính, ngày mai ta sai người đưa chìa khóa kho qua cho con."
“Còn điền sản, cửa hàng trong hồi môn của mẫu thân con, ta sẽ cho người kiểm kê lại rồi gửi sổ sách cho con.”
“Lợi nhuận của điền sản, cửa hàng trong những năm qua ta đều không giữ lại, toàn bộ đều sai người mua thêm đất. Mười năm trôi qua, số lượng ruộng đất mẫu thân con để lại cho con hẳn đã tăng lên không ít.”
Nghe những lời này, Mộ Thu ngạc nhiên nhìn sang, nhưng chỉ thấy một bóng dáng sải bước rời đi.
Nàng do dự đứng tại chỗ một lúc, không đuổi theo.
Mãi đến khi Bạch Sương lên tiếng hỏi nàng có muốn về phòng không, Mộ Thu mới chợt bừng tỉnh, ý thức được rằng nàng vừa mới trở lại kinh đô, còn chưa qua một đêm, đã phát tài luôn rồi.
Những tình tiết như tỷ muội tranh đấu, bòn rút của hồi môn của thê tử kết tóc trong thoại bản kịch… còn chưa kịp bắt đầu đã tuyên bố chấm dứt.
…
Mộ Thu có thể hiểu sự dè chừng của Lạc di nương và Mộ Vũ đối với nàng, thậm chí cũng hiểu được sự thân cận ôn hòa của đại phòng dành cho nàng, nhưng chỉ riêng thái độ của phụ thân là nàng không thể suy đoán ra.
Chắc hẳn là có liên quan đến mẫu thân?
Hôm sau, khi đến thỉnh an Mộ đại phu nhân, Mộ Thu hỏi về việc tế bái mẫu thân.
Mộ đại phu nhân đang uống tổ yến, nghe vậy vội đặt thìa xuống, dùng khăn lau khóe miệng, thở dài: “Cuối tháng là ngày giỗ của mẫu thân con, đến lúc đó ta dẫn con đi tế bái nàng, thắp một nén hương, nói với nàng rằng con đã trở về, an ủi vong linh trên trời của bà ấy.”
Mộ Thu gật đầu, lại hỏi: “Đại bá mẫu, mẫu thân con là người thế nào?”
“Mẫu thân con là một người có tính tình rất tốt.”
“Vậy bên ngoại mẫu thân còn ai không? Con có nên đến thăm hỏi không?”
Mộ đại phu nhân nhàn nhạt đáp: “Không cần, nhà mẹ đẻ của mẫu thân con vốn chỉ còn hai ba người, nhưng sau đó xảy ra chuyện, đều đã mất hết. Mẫu thân con chính là vì biết tin người nhà qua đời mà đau buồn quá độ, dẫn đến tâm bệnh không qua khỏi.”
Mộ Thu không khỏi cảm thấy thương tâm cho người mẫu thân mà mình chưa từng có ký ức.
Người thân vừa rời xa, bệnh tật giày vò, lại phải chịu nỗi đau mất con, Mộ Thu có thể tưởng tượng được mẫu thân mình đã trải qua giai đoạn cuối đời trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng như thế nào.
Nàng nhất thời không còn tâm trạng hỏi tiếp nữa.
Mộ đại phu nhân hiển nhiên cũng không muốn nói thêm, qua loa kết thúc chủ đề, chuyển sang hỏi: “Con nhận được chìa khóa kho của viện Minh Kính chưa?”
“Tối qua phụ thân đã sai người mang qua rồi.”
“Vậy con về kiểm kê kho đi, mẫu thân con để lại cho con không ít bảo vật, con cứ chọn thứ mình thích mà dùng.”
Không ít bảo vật?
Mộ Thu nghe thấy câu này nhưng cũng không để tâm lắm, mãi đến khi mở cửa kho, xem sổ sách và giá trị của từng món đồ, nàng mới rơi vào trầm tư.
Hiện tại, nàng đang nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề.
Rốt cuộc, bảo vật trong công khố Mộ phủ nhiều hơn, hay trong kho viện Minh Kính nhiều hơn?
Những viên trân châu Đông Hải tròn trịa không tì vết, giá trị liên thành, hiếm có trên đời, vậy mà trong kho lại chất thành từng hàng, tùy tiện đặt ở góc cửa.
Nếu không phải Mộ Thu cúi người nhặt lên, nàng còn không đoán ra bên trong lại chứa thứ trân quý như vậy.
Đến khi Mộ nhị lão gia sai người mang tới sổ điền sản và điền khế, nhìn một hòm đầy giấy tờ, Mộ Thu đã chấn động đến mức chết lặng.
Những thứ này, ngoài một phần được bổ sung sau này, phần lớn đều là của hồi môn của mẫu thân nàng. Có thể chuẩn bị một của hồi môn lớn như vậy đủ để chứng minh ngoại tổ gia của nàng vô cùng giàu có, thậm chí là có quyền thế hiển hách, bởi vì có những thứ không phải chỉ cần có tiền là có thể sở hữu được.
Rốt cuộc thì ngoại tổ gia của nàng có lai lịch thế nào?
Mộ Thu tìm Bạch Sương: “Phụ mẫu em đều là người làm lâu năm trong phủ đúng không? Ta muốn nhờ mẫu thân của em hỏi thăm một số chuyện, em đi gọi bà ấy qua đây đi.”
Bạch Sương vội vã lui xuống, nhưng còn chưa bước qua bậu cửa, bên ngoài đã vang lên một tràng bước chân hỗn loạn, tiếp theo là tiếng nha hoàn vội vã gọi: “Nhị tiểu thư, đại phu nhân mời người qua Đông phủ một chuyến!”
Mộ Thu ung dung hỏi: “Bên đại bá mẫu đã xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi người gác cổng đến báo, nói rằng thiếu khanh của Hình Ngục Ti, Sở Hà, dẫn theo một đội binh sĩ đến phủ, khí thế rất hùng hổ, e rằng không có ý tốt.”
Người của Hình Ngục Ti đến!
Bạch Sương đưa tay che miệng kêu lên thất thanh, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Theo phản xạ, nàng ấy quay sang nhìn Mộ Thu, nhưng lại thấy Mộ Thu lướt qua bên cạnh nàng ấy như một cơn gió.