Khi lông mày của đại phu nhân đã bắt đầu nhíu lại, Mộ Vũ vẫn cúi đầu nãy giờ bỗng ngẩng lên nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng, bước chân nhẹ nhàng đuổi theo Lạc di nương.
Mộ Vũ bước đến trước mặt Mộ Thu, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, đuôi mày hơi nhếch lên mang theo chút kiêu ngạo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng về lễ nghi lại không có gì để bắt lỗi.
“Tam muội vấn an nhị tỷ.”
Nhận ra sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên khuôn mặt của Mộ Vũ, nhưng Mộ Thu không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy hơi buồn cười.
Thật ra, thái độ của Mộ Vũ và Lạc di nương đã nằm trong dự liệu của nàng, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nay bọn họ thể hiện ra như vậy, đương nhiên nàng cũng không nổi giận.
“Tam muội.” Mộ Thu khẽ gật đầu đáp lại, sau đó chuyển ánh mắt sang Lạc di nương.
Lạc di nương chỉ là một thϊếp thất, nhưng có thể sinh được hai con trai, một con gái và còn nắm giữ việc quản lý nhị phòng, hiển nhiên không phải chỉ nhờ nhan sắc. Ngay cả Mộ Vũ cũng chưa từng phạm sai lầm trong những chuyện nhỏ nhặt này, huống hồ là Lạc di nương, bà ta đối phó còn kín kẽ, vững vàng hơn cả con gái.
“Vấn an nhị tiểu thư.” Hành lễ xong, bà ta nhẹ nhàng đẩy hai đứa con trai lên phía trước, dịu dàng nói: “Hai đứa bé này, có phải thấy nhị tỷ quá xinh đẹp nên ngại ngùng không dám đến gần hay không?”
Câu nói này rất khéo léo, vừa giúp con trai mình thoát khỏi sự khiếm nhã vì hành lễ chậm, vừa khéo léo tâng bốc Mộ Thu. Nếu nàng còn muốn bắt lỗi hai đệ đệ, e rằng ngay cả đại phu nhân cũng sẽ cho rằng nàng đang vô cớ gây sự.
Dưới sự nhắc nhở của Lạc di nương, hai đệ đệ tiến lên chào hỏi Mộ Thu, tuy không thể hiện sự cung kính nhưng cũng không thể bắt bẻ điều gì.
“Mẫu thân, chúng ta nên vào trong phủ thôi.” Lúc này, Mộ Vân Lai kịp thời nhắc nhở.
Đại phu nhân quay sang Mộ Thu nói: “Đúng đúng, bên ngoài gió lớn, mau theo đại bá mẫu vào trong phủ đi.”
“Đại bá mẫu, để con dìu người.” Thấy nha hoàn định đỡ đại phu nhân, Mộ Thu lập tức tiến lên trước, khoác lấy cánh tay bà ta.
Nhìn từ bên ngoài, Mộ phủ với tường gạch đỏ, mái ngói trắng trông vô cùng rộng rãi, bề thế.
Nhưng khi đi vào bên trong, nàng mới nhận ra rằng cảnh sắc trong phủ gần như bước một bước, đổi một cảnh. Bất kể là cây cỏ hoa lá hay cách bày trí trong viện đều vô cùng tinh tế, thể hiện một phong cách trang nhã, ung dung, để lộ ra nét phong lưu của một gia tộc danh giá qua nhiều thế hệ.
Vừa đi, Mộ Thu vừa lắng nghe đại phu nhân nói chuyện, vừa dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá phủ đệ này.
Nhiều năm qua, nàng thường xuyên ra vào Úc phủ.
Cũng là một gia tộc lâu đời, nhưng cách bố trí của Úc phủ lại thiên về sự xa hoa lộng lẫy, khiến người ta choáng ngợp trước cảnh phồn hoa rực rỡ.
So với Úc phủ, Mộ phủ lại thiên về nét thanh lịch của văn nhân, vừa nhã nhặn vừa mang hàm ý sâu xa.
Đi qua một hành lang quanh co, cả đoàn từ tiền viện bước vào nội viện.
Mộ Thu đã đi đường suốt một tháng, tuy không say sóng nhưng tinh thần cũng có chút mệt mỏi.
Là người từng trải, dù Mộ Thu cố gắng tỏ ra tỉnh táo, đại phu nhân vẫn có thể nhận ra nàng có phần uể oải.
Bà ta lập tức chuyển chủ đề: “Ta đã cho người đi gọi đại bá và phụ thân con, bảo họ hôm nay về sớm một chút. Trong bếp đã chuẩn bị rượu ngon, thức ăn ngon, tối nay cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa, làm quen với nhau.”
“Vân Lai, dẫn nhị muội con đi xem viện của con bé đi.”
"Nếu có chỗ nào không vừa ý, con cứ nói, không cần chịu ấm ức." Tất nhiên câu này là nói với Mộ Thu.
…
Viện của Mộ Thu được gọi là viện Minh Kính, được lấy từ câu: "Bồ đề bản vô thụ, Minh kính diệc phi đài", mang ý nghĩa thiền vị sâu sắc.
Nơi này vốn là chỗ ở của mẫu thân Mộ Thu, sau khi bà qua đời, viện Minh Kính đã bị niêm phong. Sau này, khi Mộ gia tìm được Mộ Thu, không biết là ai đã đề nghị, nhưng đại phu nhân kiên quyết sai người dọn dẹp, tu sửa lại nơi này.
Dù sao, nếu mẫu thân Mộ Thu có linh thiêng, chắc hẳn bà cũng sẽ rất vui khi thấy con gái mình sống ở đây.
“Viện Minh Kính là viện lớn nhất trong tây phủ.” Mộ Vân Lai vén nhành hoa tử đằng trước mặt, ra hiệu cho Mộ Thu đi trước: “Dù đã nhiều năm không có người ở, nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn.”
Cây tử đằng trong viện được chăm sóc rất tốt, leo bám lên giàn rồi lan rộng đến tận mái hiên, lại từ đó rủ xuống tạo thành những chùm hoa rực rỡ.
Gió thu tháng chín nhè nhẹ thổi qua, ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá, rơi lấp lánh lên người Mộ Thu.
Nàng bước qua giàn hoa tử đằng, trên vai và tóc vương vài cánh hoa nhỏ, lòng có chút tò mò: “Ta ở đây, phụ thân... không có ý kiến sao?”
Khi nhắc đến chữ “phụ thân”, giọng nàng có chút nghèn nghẹn, nhưng cuối cùng vẫn có thể nói ra.
Mộ Vân Lai phủi cánh hoa trên vai nàng, nhẹ nhàng đáp: “Những viện lớn khác ở tây phủ đều có người ở cả, là nhị thúc chủ động đề xuất sửa sang lại viện Minh Kính để muội vào ở.”
"Dù sao muội cũng là trưởng tỷ, chỗ ở không thể thua kém đệ đệ, muội muội được."
Nhắc đến đây, Mộ Vân Lai cũng tiện thể nói thêm: “Hôm nay ta cũng thấy biểu hiện của tam muội rồi, tâm địa của muội ấy không xấu, chỉ hay lo được lo mất nên dễ suy nghĩ cực đoan. Thái độ của Lạc di nương và hai đường đệ đối với muội, chắc hẳn cũng bị ảnh hưởng bởi tam muội.”
"Nếu cảm thấy có thể hòa hợp, thì cứ qua lại, nếu không hợp, muội chỉ cần giữ tròn lễ nghĩa là được."
Nghe những lời thẳng thắn này, Mộ Thu hơi bất ngờ.
Nhưng nàng không phải kẻ hồ đồ, tự nhiên hiểu rõ từng lời của Mộ Vân Lai đều là vì lo cho nàng.
Nàng và Lạc di nương vốn không liên quan, chỉ cần bên đó không nhắm vào nàng, nàng cũng không có ý định gây sự.
“Đường huynh yên tâm, ta hiểu rõ.”
Mộ Vân Lai khẽ cười: “Biết muội tự có tính toán, nhưng cũng đừng tự khiến cho bản thân phải chịu thiệt thòi.”
Sau khi đưa Mộ Thu đi một vòng, Mộ Vân Lai không ở lâu mà nhanh chóng rời đi.
Mộ Thu dặn dò Bạch Sương vài chuyện, sau đó vào phòng nghỉ ngơi.
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, trời đã ngả chiều.
Bạch Sương vén rèm châu đi vào, mỉm cười nói: “Tiểu thư dậy thật đúng lúc, bên Đông phủ có người đến báo, nói đại lão gia và nhị lão gia đã về, bây giờ đang uống trà ở Đông phủ.”
Sự buồn ngủ còn sót lại trong mắt Mộ Thu nhanh chóng tan biến, nàng để Bạch Sương giúp mình chải đầu.