Gối Đầu Lên Đao

Chương 12: Người Mộ phủ (1)

Trong tiếng mưa rơi tí tách, hai đường huynh muội lần đầu gặp mặt khẽ trò chuyện trong xe ngựa.

Ban đầu, bọn họ vẫn còn nói về chuyện của Mộ gia, nhưng dần dần, chủ đề lại hoàn toàn nghiêng về Mộ Thu.

"... Vậy nên muội thường xuyên đến nhà lao?" Đợi đến khi Mộ Thu kể xong, Mộ Vân Lai hiếu kỳ hỏi.

"Phải. Lúc đầu là vì muội còn nhỏ, cha không dám để ta ở nhà một mình. Sau này lớn hơn một chút, ta tự thấy trong nhà lao có thể chứng kiến nhiều điều thú vị."

"Trước đây ta cũng hay lui tới nhà lao. Phụ thân nhậm chức ở Đại Lý Tự, ta từng theo ông đến đó không ít lần. Đúng rồi, có lần ta còn gặp một phạm nhân rất thú vị, hắn nói nếu ta có thể đem cho hắn một vò rượu, hắn sẽ truyền cho ta tuyệt kỹ cạy khóa độc môn."

Mắt Mộ Thu sáng lên: "Sau đó thì sao?"

Nàng thực sự không ngờ Mộ Vân Lai lại còn có trải nghiệm như vậy. Thứ như cạy khóa vốn chỉ là một trò vặt vãnh của đám trộm cắp nơi đầu đường xó chợ, nghe qua dường như chẳng có chút liên quan nào đến Mộ Vân Lai.

Mộ Vân Lai bất đắc dĩ: "Sau đó ta lén mua rượu cho hắn, rồi học được kỹ thuật cạy khóa. Nhưng ta không dám để phụ thân biết, tránh để ông nói ta không lo chính sự."

"Thật ra ta cũng từng học lỏm cách cạy khóa của một phạm nhân trong nhà lao, kết quả lần đầu thực hành lại làm hỏng luôn ổ khóa nhà mình. Cha tức đến mức cấm túc ta mấy ngày, sau này thấy ta tự mình sửa được ổ khóa, ông mới bỏ qua chuyện này."

"Vậy là muội giỏi hơn ta rồi, ta học được nhưng còn chưa có dịp thử dùng."

Hai người nói đến đây, bỗng nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng.

Ban đầu, cả hai đều cố ý tìm chủ đề để tạo bầu không khí vui vẻ, vì vậy mà không khí trong xe vẫn luôn rất tốt. Nhưng họ thật không ngờ, chủ đề hợp nhau nhất giữa họ lại là cạy khóa.

Chiếc xe ngựa dần chậm lại rồi dừng hẳn. Bên ngoài xe vang lên một giọng nói dịu dàng, mang theo ý cười và sự nhân hậu: "Hai huynh muội các con đang nói chuyện gì vậy? Ta đứng từ xa cũng nghe thấy tiếng cười của các con rồi."

Mộ Vân Lai thu lại nét cười, đưa tay vuốt phẳng vạt áo và tay áo, vén màn xe bước xuống trước, sau đó quay người lại đỡ Mộ Thu.

Mộ Thu nhìn về phía vị phụ nhân vừa lên tiếng.

Vị phu nhân trước mắt bảo dưỡng rất tốt, chỉ có những nếp nhăn nơi khóe mắt là để lộ đôi chút dấu vết của năm tháng. Dù mang phong thái đoan trang cao quý, nhưng nụ cười của bà ấy lại dịu dàng đến lạ.

Trong Mộ phủ, có thể có phong thái như vậy, cũng chỉ có đại bá mẫu của Mộ Thu, đại phu nhân dòng chính của Mộ gia.

"Đại bá mẫu."

Mộ Thu cụp mắt, cung kính hành lễ.

Nhưng khi nàng mới thi lễ được một nửa, Mộ đại phu nhân đã đưa tay đỡ lấy nàng.

Mộ đại phu nhân chăm chú quan sát Mộ Thu, vẻ mặt dần lộ ra vài phần sầu muộn: "Con rất giống mẹ của con, nhưng đôi mắt lại mang thần thái của cha con. Những nét đẹp nhất của cả hai đều hội tụ trên gương mặt con, chẳng trách lại sinh ra xinh đẹp như vậy."

Mộ Thu được khen mà thấy hơi căng thẳng.

Trong cuộc đời nàng, chưa từng xuất hiện một vị trưởng bối nữ nào có phong thái thế này.

"Cảm ơn đại bá mẫu."

"Mẫu thân." Mộ Vân Lai hỏi Mộ đại phu nhân: “Người từ Hạ phủ về sớm vậy?"

"Ồn ào quá, không phải con không biết, xưa nay ta không thích vẻ giả tạo của những người trong Hạ phủ."

Mộ đại phu nhân khoát tay, dùng khăn chấm nhẹ lên trán.

Ánh mắt bà ấy hướng về phía mấy người đang đứng ở cổng lớn Mộ phủ, sắc mặt bỗng trở nên lạnh nhạt hơn.

"Chẳng phải nên đến chào tỷ tỷ của các con sao?"

Theo ánh mắt của Mộ đại phu nhân, Mộ Thu nhìn thấy một phụ nhân ăn mặc lộng lẫy nhưng sắc mặt lại yếu ớt, bên cạnh bà ấy là hai bé trai và một thiếu nữ.

Hai bé trai trông giống hệt nhau, hiển nhiên là một cặp song sinh.

Thiếu nữ có vẻ ngoài trạc tuổi Mộ Thu, dáng người mảnh mai như liễu yếu đào tơ, vòng eo nhỏ nhắn dường như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn, khí chất mong manh.

Thân phận của họ gần như đã rõ ràng trong nháy mắt.

Trong khi Mộ Thu quan sát bọn họ, mấy người kia cũng đang đánh giá nàng.

Hai bé trai bám chặt lấy tay Lạc di nương, không hề có phản ứng gì với lời của Mộ đại phu nhân.

Sắc mặt thiếu nữ hơi tái nhợt. Nhìn thấy Mộ đại phu nhân và Mộ Vân Lai đối xử thân thiết với Mộ Thu như vậy, nàng ta không nhịn được mà cắn nhẹ môi dưới, nuốt xuống nỗi bất mãn trong lòng.

"Chúng ta qua đó thôi." Lạc di nương dịu dàng nói với các con mình, giọng nói mang theo nét mềm mại đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam.

Lạc di nương nắm tay hai con trai bước lên một bước, chợt bà ta quay đầu nhìn về phía con gái của mình.

Bà ta hiểu rõ, sự trở về của Mộ Thu không ảnh hưởng gì đến địa vị của hai đứa con trai, nhưng đối với con gái thì lại là một chuyện khác.

Trước khi đích tiểu thư của nhị phòng được tìm về, dù Vũ Nhi chỉ là thứ nữ, nhưng vì nàng ta là nữ nhi duy nhất của nhị phòng, nên thân phận cao hơn các thứ nữ bình thường không ít.

Nhưng bây giờ, đích tiểu thư đã quay về, lại chỉ lớn hơn Vũ Nhi một tuổi. Về sau, dù là trong chuyện chọn hôn sự hay của hồi môn từ công quỹ gia tộc, những gì Vũ Nhi có thể nhận được chắc chắn sẽ ít đi rất nhiều so với trước đây.

Với thái độ độc đoán của đại phu nhân, nếu Vũ Nhi dám bày tỏ sự bất mãn với đại tỷ ngay trước mặt bà ấy, e rằng đại phu nhân sẽ nghiêm khắc trừng phạt con bé, đồng thời nhân cơ hội này răn đe toàn bộ hạ nhân trong phủ.