Ánh mắt của nàng sững lại một lúc lâu, Ngụy Giang mới nghiêng đầu chạm mắt với nàng.
Mộ Thu hoàn hồn, nhẹ giọng nói: "Ngụy công tử đến kinh thành sẽ đặt chân ở đâu, vài ngày nữa ta muốn gửi chút đồ để cảm tạ ân cứu mạng của công tử." Một khi đã báo đáp ân cứu mạng, giữa hai người sẽ chẳng còn vướng bận gì nữa.
Giọng Ngụy Giang lạnh lùng xa cách: "Không có chỗ ở cố định.”
Mộ Thu sững sờ, cảm thấy câu trả lời ngoài dự liệu này cũng hợp tình hợp lý.
Bến thuyền đã gần ngay trước mắt, cảnh liễu rủ ven bờ Lạc Hà đã trông thấy rõ. Ngụy Giang sải bước về phía trước, tựa như chỉ chờ thuyền cập bến là lập tức rời đi, không chút lưu luyến.
“Công tử chậm đã.”
Mộ Thu lên tiếng gọi Ngụy Giang lại.
Hai người không tính là bằng hữu mà chỉ cùng đi chung một đoạn đường, hơn nữa nàng còn nợ hắn ta một ân cứu mạng, Mộ Thu bước đến bên Ngụy Giang, đưa chiếc ô trúc sáu mươi tư nan trong tay về phía trước, lời nói hàm ý sâu xa: "Đường phía trước gập ghềnh, mưa gió không ngừng, công tử hẳn nên có một chiếc ô bên mình để che mưa chắn gió."
Thân hình Ngụy Giang khựng lại.
Không biết có phải lời của Mộ Thu khiến Ngụy Giang xúc động hay không, hắn ta xoay người lại, nhận lấy chiếc ô từ tay nàng.
Chiếc ô không lớn lắm, nhưng vào khoảnh khắc này, vừa vặn che mưa cho cả hai.
“Ô này ta nhận, từ nay về sau ân tình giữa ta và cô nương xem như chấm dứt.”
Ngụy Giang cất ô đi.
Mưa không còn bị ô giấy dầu ngăn cách, nhẹ nhàng rơi xuống người hắn ta và Mộ Thu.
Hắn ta nắm chặt thân ô đã khép, đạp mạnh chân một cái. Khi ấy, thuyền còn cách bờ mấy trượng, vậy mà hắn ta dễ dàng tung mình nhảy lên bờ.
Mộ Thu đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng hắn ta nhún người vài cái, rồi nhanh chóng biến mất giữa biển người mênh mông.
…
“Ân tình hai ta chấm dứt?” Khóe miệng Mộ Thu nhếch lên, không vui nói: “Mạng của ta dù chẳng đáng giá, nhưng không thể chỉ đáng một chiếc ô chứ."
“Tiểu thư, ô của người đâu?” Giọng lo lắng của Bạch Sương vang lên từ phía sau. Nàng ấy chỉ rời đi chưa đến nửa khắc, đơn thuần vào phòng lấy áo khoác cho tiểu thư, vậy mà khi quay lại đã thấy Mộ Thu đứng giữa cơn mưa, không có gì che chắn. Nàng ấy hoảng sợ, vội chạy đến giương ô che cho nàng.
“Ta tặng ô cho Ngụy công tử rồi.”
Thế nhưng, hắn ta nhận ô mà không dùng, mà cứ thế một mình bước đi trong cơn mưa, đơn độc tiến vào chốn kinh thành rộng lớn.
Y phục chỉ vương chút mưa, chưa đến mức phải thay. Bạch Sương thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi: "Ngụy công tử đi rồi ạ?"
“Đi rồi.”
“Ngụy công tử đúng là một người kỳ quặc.”
"Ta cũng thấy hắn ta rất kỳ lạ."
"Nói mới nhớ, trong kinh thành, nô tỳ chưa từng nghe qua tên Ngụy công tử này."
"Có lẽ chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ nghe thấy danh tiếng của hắn ở kinh thành." Mộ Thu thầm nghĩ, con người này tuy kỳ lạ, nhưng thực lực lại vô cùng đáng gờm.
Khi Mộ Thu và Bạch Sương trò chuyện, bốn cỗ xe ngựa rộng rãi, xa hoa đã chờ sẵn ở bến thuyền Lạc Hà từ lâu.
Một thiếu niên ăn mặc như thư đồng len lỏi giữa đám đông, vội vã chạy đến trước cỗ xe đầu tiên, giọng còn mang chút hơi thở gấp: "Thiếu gia, thuyền đã đến, hiện đang xếp hàng chờ cập bến."
Rèm xe khẽ lay động, sau đó bị người bên trong vén lên.
Một nam tử chừng hơn hai mươi tuổi, đầu đội ngọc quan người mặc hoa phục bước xuống khỏi xe.
Hắn ta che ô, chậm rãi tiến về phía bến thuyền. Giữa cơn mưa lất phất, dáng vẻ hắn ta thanh tao nhã nhặn, như tiên nhân dưới trăng đang nhẹ nhàng lướt qua cành liễu. Đám hạ nhân lặng lẽ theo sau hắn ta, không ai dám phát ra một tiếng động.
Đúng lúc hắn ta đến bến thuyền, con thuyền treo biển "Hiệu buôn Úc gia" cũng vừa cập bến.
Ánh mắt hắn ta quét qua phía mạn thuyền, thoáng nhìn Bạch Sương rồi dừng lại trên người Mộ Thu.
Ánh nhìn ấy dịu dàng thân thiện, dù bị quan sát, người ta cũng không cảm thấy bất tiện, lại càng không thấy chán ghét.
Khóe môi thanh niên khẽ cong, thấp thoáng một nụ cười.
Từ đầu đến cuối, hắn ta không nói một lời. Người mang phong thái này, lại dành cho Mộ Thu sự ôn hòa như vậy, e rằng chỉ có một người, đường huynh nổi danh khắp kinh thành từ lâu, Mộ Vân Lai.
Mộ Vân Lai vén vạt áo, từ bờ nhẹ nhàng bước lên thuyền, rồi đưa tay về phía Mộ Thu: "Đất trơn, xuống thuyền cẩn thận."
"Đường huynh."
Danh xưng xa lạ này gần như buột miệng thốt ra.
Mộ Thu nắm lấy tay Mộ Vân Lai, mượn lực để đứng vững.
Nụ cười trên mặt Mộ Vân Lai càng sâu thêm vài phần, hắn ta tự tay giương ô che cho nàng: "Một tháng nay đi đường vất vả rồi."
"Không vất vả lắm, chỉ là ngày ngày lênh đênh trên thuyền, có hơi buồn chán thôi."
Những hạ nhân theo sau Mộ Vân Lai lập tức tiến lên giúp người trên thuyền dỡ hành lý. Hắn ta không để tâm đến mấy việc lặt vặt này, chỉ chuyên tâm dẫn Mộ Thu về phía xe ngựa.
Mộ Thu hỏi: "Hôm nay đường huynh được nghỉ sao?"
"Biết muội đến kinh thành hôm nay, ta đã xin nghỉ ở Hàn Lâm Viện rồi. Trước đây chỉ cử quản gia đến Dương Châu đón muội, trong nhà không ai ra mặt, mẫu thân lo muội vì thế mà buồn. Sau này nghe tin muội gặp tập kích trên sông, mọi người lại càng lo lắng. Giờ muội đã đến kinh thành, nếu chúng ta còn không đích thân ra đón, chẳng phải quá lạnh nhạt sao."
Đến bên xe ngựa, Mộ Vân Lai tự mình đỡ Mộ Thu lên xe.
Đợi nàng vào xong, hắn ta mới theo vào.
Trên bàn có sẵn một ấm trà và một đĩa bánh ngọt. Mộ Vân Lai rót trà, dùng hai tay dâng chén trà đến trước mặt Mộ Thu, sau đó mới tiếp tục câu chuyện.
"Thật ra mẫu thân vốn định đi cùng ta để đón muội, nhưng đột nhiên có việc cần xử lý, không thể tự mình đến, nên chỉ có ta qua đây."
Ngay khi đứng trên mạn thuyền, thấy Mộ Vân Lai đích thân đến đón, Mộ Thu đã sớm để niềm vui lấn át những thấp thỏm lo âu. Thái độ của Mộ Vân Lai đối với nàng vừa tự nhiên, vừa ôn hòa, lại không mất đi sự thân mật, điều đó khiến Mộ Thu yên lòng hơn rất nhiều.
Là người xuất sắc nhất trong thế hệ này của Mộ gia, việc Mộ Vân Lai chủ động xin nghỉ để đến đón nàng đã đủ để cho thấy phần lớn người trong phủ có cái nhìn thế nào về nàng.
Tất nhiên, điều này không nằm ngoài dự liệu của Mộ Thu.
Điều thực sự khiến nàng bất ngờ là việc đại bá mẫu, với thân phận trưởng bối, cũng có ý định đích thân ra mặt đón nàng.
Hiển nhiên Mộ Vân Lai đoán được Mộ Thu đang nghĩ gì, giọng điệu của hắn ta ung dung điềm đạm, tựa như cơn gió xuân dịu nhẹ, đủ để xua tan những nghi hoặc trong lòng người: "Tính tình mẫu thân xưa nay vốn vậy, muội ở chung với bà một thời gian sẽ hiểu. Dù chỉ là họ hàng xa trong tộc đến kinh thành làm khách, bà cũng không bao giờ sơ suất, huống hồ gì lần này là muội trở về nhà?"
Mộ Thu chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên từng đợt ấm áp.
"Người trong nhà..."
Nếu như nhắc đến ba chữ này vào một khắc trước, nàng nhất định sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Thế nhưng lúc này đây, ba chữ ấy lại thốt ra từ miệng nàng một cách hết sức tự nhiên.
"Đường huynh có thể kể cho muội nghe về việc trong nhà không?"
Mộ Vân Lai bắt chước dáng vẻ vừa rồi của nàng, chớp mắt với nàng một cái: "Tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng không thể để muội chiếm lợi của ta mà không trả giá được, muội cũng phải kể cho ta nghe chuyện của muội đấy?"
Mộ Thu bị hắn ta chọc cười.
Dù thời gian tiếp xúc chưa lâu, nhưng nàng thực sự rất có cảm tình với vị đường huynh này.
Nàng xem như đã hiểu vì sao từ Bạch Sương cho đến Trần quản sự, ai nấy khi nhắc đến hắn ta đều không tiếc lời ca tụng.
Bạch Sương còn lén nói với nàng rằng, hai năm trước, khi vị đường huynh này thi đỗ Thám Hoa rồi cưỡi ngựa diễu hành, không biết đã trở thành giấc mộng khuê phòng của bao nhiêu thiếu nữ kinh thành.
Phong thái tài hoa như vậy, ai có thể không tán thưởng, ai có thể không xiêu lòng.