Tránh vết thương ở cổ, Mộ Thu thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, cuối cùng mùi máu thoang thoảng trên người cũng biến mất.
Thời gian sau đó, Mộ Thu chỉ ở trong phòng dưỡng thương, không đi lại tùy tiện nữa.
Khi vết thương bắt đầu kết vảy, thỉnh thoảng cảm thấy ngứa ngáy, ăn uống không cẩn thận sẽ làm căng vết thương, nói chuyện cũng không được dễ dàng, nhưng tất cả những điều này đều không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Mộ Thu.
Nàng không còn mơ thấy giấc mộng kỳ lạ đó nữa.
Dù biết rằng trong giấc mộng, Vệ Như Lưu đã tàn sát cả nhà Mộ gia, cũng biết rằng Vệ Như Lưu là kẻ nhẫn tâm độc ác. Nhưng hiện tại Mộ Thu không có tình cảm gì với Mộ gia, nên nàng không thể cảm nhận được sự căm thù của mình đối với Vệ Như Lưu trong giấc mơ đó. Ngược lại, điều khiến nàng bận tâm chính là việc mình đã tự tay gϊếŧ người.
Nàng không có sở thích kỳ quái là gϊếŧ người trong mơ, việc liên tục mơ thấy điều đó đương nhiên khiến nàng bối rối.
Giữa đường, con thuyền lại dừng lại lần nữa, các thuyền viên vào thành trấn, tìm đến quản sự của thương hội Úc gia ở đây.
Quản sự dẫn theo nhiều người đến vận chuyển thi thể, đồng thời tìm được bốn mươi thị vệ võ công cao cường để hộ tống Mộ Thu.
Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng hành trình tiếp theo hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, không gặp thêm nguy hiểm nào.
Sáng sớm, Bạch Sương mang nước nóng vào hầu hạ Mộ Thu rửa mặt: “Tiểu thư, Trần quản sự vừa đến tìm người, nói rằng khoảng giờ Ngọ sẽ đến kinh thành.”
Mộ Thu dùng khăn lau tay, nghe vậy thì hơi khựng lại.
Vui mừng, nhẹ nhõm, căng thẳng, lo lắng…
Muôn vàn cảm xúc đan xen trong lòng nàng, có thể nói là đủ mọi dư vị.
Năm sáu tuổi, Mộ Thu bị bắt cóc từ kinh thành đến Dương Châu. Suốt quãng đường không biết đã trải qua những gì, đến khi được cha nuôi Kỷ An Khang nhận nuôi, tinh thần Mộ Thu rất tệ nên nàng đã quên sạch mọi ký ức trước sáu tuổi.
Sau này, cha nuôi tìm thấy một mặt dây chuyền màu đen trong ống tay áo của nàng.
Mặt dây chuyền có kiểu dáng bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng trên đó khắc chữ “Mộ”.
Thêm vào đó, vì nhận nuôi nàng vào cuối thu, nên ông ấy đặt tên nàng là Mộ Thu.
Họ Mộ không quá phổ biến, gia tộc nổi tiếng nhất mang họ này chính là Mộ thị ở Trần Bình, gia tộc có lịch sử truyền thừa hàng trăm năm.
Cha nuôi chỉ là một cai ngục nhỏ ở Dương Châu, không có tiền đưa Mộ Thu đến Trần Bình, cũng không có tiền lên kinh tìm gia chủ của Mộ gia, chỉ có thể nhờ người dò hỏi tin tức.
Nhưng dù hỏi thăm thế nào cũng không có kết quả. Kỷ An Khang nghĩ rằng có lẽ mình đã suy diễn quá nhiều, Mộ Thu chắc không có liên quan đến gia tộc danh giá kia.
Dần dần, tình cảm cha con ngày càng sâu đậm, cứ thế mà sống qua nhiều năm.
Ai có thể ngờ, Kỷ An Khang từng ở gần sự thật đến vậy. Những suy đoán của ông ấy về thân thế của Mộ Thu không hề sai, chỉ là số phận trớ trêu mà thôi.
Giờ đây, chỉ còn hai, ba canh giờ nữa, Mộ Thu sẽ gặp lại những người thân thích nhất trên thế gian này.
Những ngày qua, Bạch Sương thường xuyên kể cho nàng nghe về người nhà Mộ gia. Từ đó, Mộ Thu có hiểu biết sơ qua về họ, nhưng tiếp theo, nàng sẽ phải đối diện trực tiếp với họ, sống lâu dài ở nơi xa lạ ấy, học cách hòa nhập với họ.
Nàng nhắm chặt mắt, bàn tay giấu trong tay áo cũng siết chặt lại. Mộ Thu dùng toàn bộ sức lực để bình ổn tâm trạng.
“Bảo sao bên ngoài lại náo nhiệt như vậy, chắc mọi người đang thu dọn đồ đạc.” Mộ Thu mỉm cười nói với Bạch Sương.
Bạch Sương khẽ nâng tay, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Mộ Thu.
Như thể hiểu được tâm trạng của nàng, Bạch Sương mỉm cười dịu dàng: “Cuối thu, rừng phong ở ngoại ô phía tây kinh thành rất đẹp. Đợi tiểu thư ổn định trong phủ, nô tỳ sẽ đi cùng tiểu thư ra đó giải sầu.”
"Được, ở Dương Châu quả thực rất ít khi thấy những khu rừng phong rộng lớn."
Mộ Thu ngồi trước gương trang điểm, để Bạch Sương chải tóc cho mình. Khi chọn y phục, nàng lấy một bộ váy dài màu hồng nhạt có cổ cao. Một là để che đi vết sẹo trên cổ, hai là màu này trông không quá lạnh lẽo.
Thay đồ xong, Mộ Thu nhìn bản thân trong gương, tự động viên chính mình, biểu cảm căng thẳng ban đầu dần thả lỏng, nàng điều chỉnh lại nụ cười để trông tự nhiên hơn.
“Đi thôi.” Nàng bước ra khỏi khoang thuyền, Bạch Sương đi sau nửa bước, sát cạnh nàng.
Thuyền đã gần đến kinh thành.
Cơn mưa lất phất rơi suốt từ sáng sớm.
Mộ Thu ra boong thuyền, nhận lấy chiếc ô trúc Bạch Sương đưa, giương lên trên đầu.
Nàng đứng trên boong thuyền, phóng tầm mắt nhìn về phía xa, mơ hồ thấy được một bóng dáng.
Đó là bóng dáng của kinh thành.
Khi thuyền càng lúc càng đến gần bến Lạc Hà, hình dáng ấy càng thêm rõ ràng.
Một khắc sau, Mộ Thu đã tận mắt nhìn thấy một tòa thành đồ sộ hùng vĩ, cao ngất không thể với tới.
Kinh đô cổ kính này yên lặng đứng giữa màn mưa mờ ảo.
Tựa như nó đã đứng đây hàng trăm, hàng nghìn năm qua.
Không một tiếng động, nhưng lại làm rung động lòng người.
“Kinh đô, Lạc Thành.” Mộ Thu khẽ cất giọng, nhẹ nhàng đọc lên tên thành.
Tiếng bước chân đột nhiên vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Thu. Nàng quay đầu lại, thấy một người đang xách hành lý, ôm đao đi trong mưa, dừng cách nàng ba bước, cũng ngẩng đầu nhìn về phía thành trì.
Đôi môi Nguỵ Giang mím chặt, ánh mắt sắc lạnh hơi nheo lại, cả người toát ra vẻ căng thẳng hiếm có.
Ngay cả khi đối mặt với kẻ đeo mặt nạ hôm nọ, hắn ta cũng không lộ ra vẻ như đang đối diện với kẻ địch nguy hiểm như lúc này.
Sau mười mấy nhịp thở, thân thể hắn ta mới dần thả lỏng, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Ánh mắt Mộ Thu dừng trên người hắn ta, trầm tư suy nghĩ.
Suốt một tháng qua, dù không tiếp xúc nhiều với Nguỵ Giang, nhưng Mộ Thu có thể nhận ra, trên người hắn ta mang theo rất nhiều bí mật, là một kẻ vô cùng nguy hiểm.
Chuyến này vào kinh, mặc dù không biết mục đích của hắn ta là gì, nhưng chắc hẳn phía trước có trùng trùng điệp điệp nguy cơ và bất lợi đang chờ hắn ta.