Gối Đầu Lên Đao

Chương 3: Lên kinh (1)

Nếu Mộ Thu không đoán sai, mốc thời gian trong mơ ít nhất phải mấy năm sau nữa.

Không người nào có thể ngồi lâu ở vị trí thiếu khanh Hình Ngục Ti này, nói cách khác, rất có thể Vệ Như Lưu là thiếu khanh Hình Ngục Ti đời kế tiếp.

“Sao tự dưng hỏi những chuyện này vậy?” Úc Mặc lấy làm lạ hỏi.

Bỗng nhiên, trong đầu Úc Mặc chợt lóe lên một ý nghĩ: “Chẳng lẽ ngươi còn bận tâm về vụ con trai tri phủ Dương Châu chết bất đắc kỳ tử sao? Cha ta có nói, vụ án này chắc chắn sẽ được chuyển lên kinh thành, để Hình Ngục Ti phụ trách. Xem ra ngươi dự định tiếp tục theo đuổi vụ án này à?”

Nhắc tới vụ án con trai tri phủ Dương Châu chết bất đắc kỳ tử, Mộ Thu tạm thời gạt nội dung trong mơ sang bên.

Nàng thuận theo lời Úc Mặc, đáp: “Đúng là ta có ý đó. Vị cầm sư ấy đã bỏ tiền nhờ ta viết đơn kiện, còn chưa kịp viết xong, nàng ấy đã bị tra tấn ép cung đến chết. Nếu không làm gì cho nàng ấy, một, hai lạng bạc này ta cầm cũng thấy bỏng tay.”

Gặp phải một người cha nuôi thích uống rượu, vung tay tiêu tiền quá trán, từ rất nhỏ Mộ Thu đã bắt đầu dựa vào việc viết đơn kiện cho phạm nhân trong lao ngục để kiếm tiền, thỉnh thoảng kiếm thêm chút đồ ăn ngon cho gia đình.

Vào một tháng trước, Mộ Thu nhận vụ làm ăn cuối cùng này.

Nào ngờ, vụ làm ăn này còn chưa xong đã xảy ra biến cố. Để không hoàn toàn uổng phí công sức, nàng buộc phải làm thêm một số chuyện.

Nghe thấy lời này, Úc Mặc bật cười. Nếu là trước đây, Mộ Thu dao động vì một lượng bạc thì còn có khả năng, nhưng bây giờ nàng đã được Mộ gia đón về, đối với nàng, một lượng bạc này vốn chả là cái gì cả. Chẳng qua Mộ Thu muốn mạnh miệng, Úc Mặc cũng không vạch trần nàng.

Không bao lâu sau, bến thuyền đã gần ngay trước mắt.

“Tiểu thư.” Quản sự Mộ gia dẫn theo bốn tỳ nữ, hai mươi thị vệ tiến lên nghênh đón hành lễ với Mộ Thu.

Ngay từ sáng sớm bọn họ đã chờ Mộ Thu ở bến thuyền.

Những người này đều do phủ Mộ phái tới đón Mộ Thu, vốn dĩ phải luôn theo sát nàng. Nhưng chỗ nàng ở không lớn, hơn nữa nàng cũng không quen có người hầu hạ, nên đã tìm cách đuổi hết đi. Suốt thời gian qua, bọn họ đều tạm trú ở một phủ khác.

“Bến thuyền gió to, tiểu thư vẫn nên đội mũ che đi thôi.” Hành lễ xong, quản sự Mộ gia quan tâm đề nghị.

Mộ Thu chưa từng đội loại mũ che này, có điều các tiểu thư khuê các ở thành Dương Châu này, ngoại trừ Úc Mặc ra, thì khi ra ngoài đều sẽ đội. Nhập gia tùy tục, Mộ Thu cũng không bài xích những thứ này, sau khi đến kinh thành nàng còn phải tuân thủ càng nhiều quy củ hơn nữa.

Thấy nàng gật đầu, một tỳ nữ tiến lên, cẩn thận đội mũ che cho Mộ Thu.

Biết Mộ Thu và Úc Mặc còn phải nói lời từ biệt, Mộ đại quản gia rất hiểu ý đón lấy túi hành lý trên người Mộ Thu, dẫn theo một đám hạ nhân lên thuyền trước.

Úc Mặc nhìn theo bóng lưng dần xa của bọn họ: “Xem ra trước mắt thái độ của Mộ gia đối với ngươi coi như cũng được. Nhưng nếu ngươi quay về kinh thành mà chịu uất ức, nhất định phải viết thư thông báo cho ta, ta chắc chắn sẽ khiến Mộ gia trả giá đắt.”

Hiện tại triều Đại Yến này có rất nhiều gia tộc, nhưng chỉ có sáu đại gia tộc là vẫn hiển hách từ tiền triều đến nay.

Mộ gia nằm trong số đó, Úc gia cũng vậy.

Úc Mặc là con gái duy nhất thuộc dòng chính của Úc gia, có địa vị như công chúa tại đất Giang Nam này, tất nhiên nàng ấy có đủ tự tin để nói ra câu này.

Mộ Thu sờ lên chiếc mũ che, vén nửa lớp lụa mỏng ra, cảm thấy hơi buồn cười, nói: “Ngươi lại lo thừa nữa rồi, Mộ gia không có lý do gì để ức hϊếp ta cả.”

Nàng mới mười sáu tuổi, nhìn tới nhìn lui cũng là tuổi sắp xuất giá, ở lại Mộ gia nhiều nhất là hai ba năm, tới lúc đó cũng chỉ có chuyện chuẩn bị thêm một phần đồ cưới. Với gia thế và địa vị của Mộ gia, không đến mức không nỡ bỏ ra một phần đồ cưới.

Trừ phi người của Mộ gia đầu óc không tỉnh táo, suy nghĩ không thông suốt, nếu không sẽ không có bất kỳ lý do gì để làm khó nàng.

Tất nhiên, vài va chạm hay mâu thuẫn nhỏ vẫn khó tránh khỏi.

Chỉ là mấy chuyện này không cần thiết nói cho Úc Mặc biết, tránh chọc cho nàng ấy lo lắng vô ích.

Úc Mặc vốn rất tin tưởng vào khả năng phán đoán của Mộ Thu. Nàng ấy vừa nghiêng đầu định lên tiếng, lại bất giác sững lại, ngỡ ngàng trước nhan sắc của đối phương.

Mộ Thu xưa nay vốn đẹp mà không tự hay. Dẫu chẳng điểm phấn tô son, ngũ quan nàng vẫn rực rỡ đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Dẫu chỉ khoác lên y phục bình thường, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của nàng vẫn toát lên muôn vàn phong tình. Giờ phút này, tấm khăn lụa mỏng hờ hững che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt thu ba tựa hồ nước mùa thu, khi chăm chú nhìn một người liền ánh lên tia sáng long lanh. Dưới lớp sáng mờ ảo phủ xuống, làn da trắng ngần lại càng thêm trong suốt như lụa, đẹp đến mức thanh khiết không vương chút bụi trần.

Gương mặt có sức sát thương như vậy, bất kể là nam hay nữ đều sẽ bị thu hút.

Trong vài năm qua, nếu không có Úc Mặc và Úc gia che chở Mộ Thu, với dung mạo này của nàng, đã sớm khơi lên vô số phong ba bão táp ở thành Dương Châu.

Nói cho cùng, ban đầu Úc Mặc chủ động kết giao với Mộ Thu, vốn dĩ là vì bị nhan sắc của nàng mê hoặc. Mãi đến khi thân quen hơn, hiểu rõ con người nàng từ trong cốt tủy, hai người mới thực sự gắn bó, trở thành tri kỷ chốn khuê phòng.

“Còn đang lo chuyện ở Mộ gia sao?” Mộ Thu thấy nàng ấy nhìn chằm chằm mình đến xuất thần thì hỏi.

Úc Mặc khẽ cười đầy ẩn ý: “Không phải.” Nàng ấy đổi sang chủ đề khác: “Gần đây tình thế có hơi bất ổn, mà chuyến đi này lại dài dằng dặc. Trùng hợp thay, nhà họ Úc ta có một vị môn khách cũng đang định đến kinh thành. Ta đã nhờ hắn đồng hành cùng ngươi trên chuyến thuyền này, tiện thể làm hộ vệ dọc đường.”

Mộ Thu dở khóc dở cười: “Mộ gia đã phái hai mươi thị vệ đến bảo vệ ta rồi.”

“Cũng tiện đường thôi.”

Úc Mặc không dám nói thật với Mộ Thu rằng vị môn khách kia tính tình ngang tàng, khó chiều, lại không dễ nói chuyện. Nàng ấy đã phải bỏ ra tận một nghìn lượng bạc, đối phương mới miễn cưỡng nhận lời với dáng vẻ bất đắc dĩ.

Dáng vẻ lười nhác kia, nhận tiền rồi mà vẫn làm như nàng ấy phiền phức lắm, khiến Úc Mặc nhìn mà tức đến mức muốn bốc hỏa.

Người gì vậy chứ!

Cứ như nàng ấy bắt ép hắn ta nhận tiền vậy!

Một nghìn lượng này ném cho chó ăn còn dễ chịu hơn đưa cho tên môn khách này!

Nếu không phải Úc Mặc từng đấu với hắn ta một trận, biết thực lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều, nàng ấy chắc chắn sẽ trở mặt ngay tại chỗ.

Tổ tiên Úc gia làm giàu nhờ nghề hải tặc, Úc Mặc tập võ từ nhỏ, có thể giải quyết được đám thị vệ Úc gia một cách nhẹ nhàng, đủ thấy võ công nàng ấy không hề tầm thường. Thế nhưng thân thủ của vị môn khách kia lại là hạng nhất mà Úc Mặc từng gặp trong đời. Có hắn ta bảo vệ Mộ Thu suốt chặng đường này, hẳn sẽ an toàn hơn nhiều.

Hộ vệ đã thuê xong, lúc này mà nói không cần nữa thì lại có vẻ kiểu cách quá. Mộ Thu ghi nhớ tấm lòng của Úc Mặc, rồi quay đầu nhìn quanh bến thuyền tấp nập người qua lại: “Vị môn khách mà ngươi nói đã đến chưa?”