Ầm ầm!
Tiếng sấm vang lên trên bầu trời thành Dương Châu.
Cơn mưa to ập đến, chỉ trong chốc lát đã trút xuống.
Trong một tòa viện cũ kỹ một tầng, không biết từ khi nào cơ thể Mộ Thu đã co quắp lại. Trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, tóc rối bên má sau khi bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào khuôn mặt tái nhợt của nàng.
Hàm răng của nàng cắn chặt lại, hàng lông mi cong dài cứ chốc chốc lại run rẩy kịch liệt, lộ ra đôi mắt trước giờ luôn sáng long lanh.
Chỉ là giờ phút này, trong mắt nàng lại hiện lên ít tơ máu, toàn thân chìm trong trạng thái mệt mỏi và cảm xúc hoảng hốt.
“Giấc mộng này…”
Mộ Thu ngồi dậy từ trên giường, hai cánh tay giơ lên trước mắt, lật tới lật lui nhìn thật kỹ.
Hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, khớp xương rõ ràng, xem lại thì chính là đôi tay chưa từng tập võ hay gϊếŧ người.
Nhưng giấc mơ vừa rồi là sao đây, tại sao lại chân thật đến thế. Chân thật đến mức Mộ Thu còn có thể nhớ lại xúc cảm ấm nóng và dính nhớp của máu tươi, cùng với cảm xúc đáng sợ khi một mạng sống dần dần lụi tàn dưới người nàng.
Mộ gia trong giấc mơ đó đã xảy ra tai họa gì, đến mức rơi vào kết cục như thế? Thiếu khanh Hình Ngục Ti Vệ Như Lưu là ai nữa, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng chân thực đến vậy?
Tay của Mộ Thu lạnh buốt quanh năm, nàng dùng bàn tay áp lên vầng trán, mượn cảm giác lạnh lẽo này để tỉnh táo sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.
Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể nghĩ tới mấy câu chuyện như “giấc mộng kê vàng”, “cán rìu mục nát” (*).
Chẳng lẽ nàng cũng có kỳ ngộ giống như nhân vật chính trong điển cố, giấc mơ này thật ra là giấc mộng tiên tri, nàng mơ thấy chuyện sẽ xảy ra trong tương lai?
Nghĩ đến đây, Mộ Thu mím môi cười khẽ.
Kể ra thì xuất thân của nàng còn ly kỳ hơn nhân vật trong thoại bản bình thường gấp mấy lần.
Vốn dĩ nàng được sinh ra ở thế gia đại tộc trăm năm… Trần Bình Mộ thị.
Năm nàng sáu tuổi, Đế Đô xảy ra một biến cố vô cùng lớn. Hơn một nửa thế gia đại tộc bị cuốn vào biến cố đó, có người cả nhà hy sinh nơi chiến trường, có người cả nhà bị chém đầu, Mộ gia nằm trong số thế gia đó, cũng xảy ra rất nhiều chuyện.
Trong biến cố hỗn loạn đó, Mộ Thu mất tích.
Đến khi nàng được Mộ gia tìm được đã là chín năm sau.
Trong chín năm này, Mộ Thu và cha nuôi vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau.
Cha nuôi Kỷ An Khang là một lính canh ngục tầm thường ở phủ Dương Châu, từng trải qua nhiều chuyện dơ bẩn chốn ngục tù, nhưng vẫn còn sót lại chút tinh thần trượng nghĩa không đáng kể, một năm trước đã bỏ mạng trong đêm mưa khi truy nã giặc tham ô Giang Nam.
Mộ Thu sắp xếp tang sự cho ông ấy xong, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ lưỡng kế tiếp phải sống thế nào thì vừa mở cửa ra đã đυ.ng phải quản sự Mộ gia phái đến đón nàng.
Nhìn quản sự bày ra một loạt bằng chứng, Mộ Thu xác định lời ông ấy nói là thật.
Lúc mất tích nàng mới sáu tuổi, khi được cha nuôi nhận về thì bị mất trí nhớ, nhưng trên người vẫn còn giữ lại một vài món đồ.
Sau khi quản sự đưa ra mốc thời gian cụ thể, muốn nàng nhanh chóng vào kinh, Mộ Thu đã từ chối, nàng bày tỏ muốn nán lại Dương Châu khoảng chừng một năm, thái độ lúc ấy có thể nói là cứng rắn.
Cứ thế, nàng ở lại Dương Châu, ngoan ngoãn chịu tang một năm.
Hôm nay chính là thời gian nàng lên đường vào kinh.
Nghĩ vậy, nàng có nằm mơ thấy trước tương lai cũng không phải là không thể.
Nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Thu tựa vào gối đầu tiếp tục ngủ thϊếp đi. Nàng mơ thấy ác mộng cả đêm, thật sự rất buồn ngủ.
Nhưng giấc ngủ này không kéo dài quá lâu.
Mộ Thu thức giấc vì một tràng tiếng gà gáy.
Sau khi rửa mặt xong, chuyện đầu tiên nàng làm là đun một nồi nước sôi, tiễn con gà trống mà nàng đã nhịn rất lâu quy tiên.
Bữa sớm nên ăn uống thanh đạm, Mộ Thu tặng gà hầm nhừ cho hàng xóm, còn bản thân nàng thì múc canh gà ra bát làm mì gà xé sợi.
Ăn xong bữa sáng, những gì cần thu dọn cũng đã sắp xếp gần xong. Mộ Thu dùng y phục gói linh bài của cha nuôi lại, lúc đeo túi hành lý ra ngoài, nàng cũng không quên khóa cửa chính.
Trước khi khóa cửa, Mộ Thu đứng ở giữa cửa, ánh mắt nhìn ngắm căn viện nàng ở mười năm qua, cứ như thể muốn in hằn từng nhánh cây ngọn cỏ ở nơi này vào trong đầu.
“Đi đây.” Nàng nói như thế, dường như trong những năm qua mỗi lần nàng ra ngoài đều nói như vậy. Điều khác biệt duy nhất chính là lần này rời đi, có lẽ rất nhiều năm sau nữa mới quay lại.
Mộ Thu đeo gói hành lý, đi về phía đầu ngõ.
Trên đường bắt gặp hàng xóm thân quen hỏi nàng đang định đi đâu đó, Mộ Thu cười đáp: “Đi xa nhà một chuyến.”
Vòng qua đầu ngõ, con phố tường đỏ ngói trắng đập vào mắt, tràn đầy hơi thở khói lửa nhân gian. Mộ Thu vừa định cất bước, một quả thông đột nhiên vọt ra từ nóc nhà đối diện, vừa vặn văng trúng gói hành lý của nàng.
“Mộ Thu!” Trên nóc nhà truyền đến tiếng gọi trong trẻo của nữ tử.
Mộ Thu ngẩng đầu, mặt mũi tươi cười.
Úc Mặc đang ngồi vắt chân, ôm kiếm trên nóc nhà, rõ ràng đã chờ Mộ Thu ở chỗ này từ lâu.
“Xuống đây đi!” Mộ Thu vươn tay về phía nàng ấy.
Úc Mặc cười một tràng, nhảy từ trên nóc nhà xuống, nhảy thẳng xuống trước người Mộ Thu, tay phải vươn đến gần, thuận thế nắm lấy tay Mộ Thu: “Đi, chúng ta đến bến thuyền.”
Úc Mặc là bằng hữu thân thiết nhất của Mộ Thu. Tuổi tác của hai người xêm xêm nhau, mặc dù tính cách và gia thế đều có sự khác biệt lớn, nhưng hai người lại rất hợp nhau. Bây giờ Mộ Thu sắp rời khỏi Dương Châu, tất nhiên Úc Mặc muốn lên đường đồng hành cùng nàng.
Dọc đường đi, Mộ Thu hỏi: “Úc Mặc, ngươi có biết gì về Hình Ngục Ti không?”
Úc Mặc nói: “Ta từng nghe cha nhắc đến.”
Từ khi triều đại này khai quốc đến nay, đã xây dựng nên một tổ chức đặc quyền Hình Ngục Ti này.
Chức trách trên danh nghĩa của Hình Ngục Ti là giám sát bá quan, xét xử oan sai. Nhưng thực chất họ là thanh đao trong tay thiên tử, trực tiếp phụng mệnh hoàng đế, chuyên trừ khử bè phái, giữ gìn sự trong sạch cho triều đình.
Theo thời gian dần trôi qua, thủ đoạn xử trí phạm nhân của Hình Ngục Ti ngày càng tàn độc.
Sau khi cơm no rượu say, trong lúc tán gẫu đám người ở kinh thành đều nói thà đắc tội với vương hầu công khanh, cũng chớ động vào một con chó của Hình Ngục Ti.
Chết chưa chắc là đáng sợ nhất, đôi khi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong mới là thứ làm người ta sợ hãi. Mà đây chính là thứ mà Hình Ngục Ti am hiểu nhất.
Mộ Thu đã từng nghe nhắc về những chuyện mà Úc Mặc nói. Nghe một lát, cuối cùng Mộ Thu cũng hỏi ra được vấn đề bản thân quan tâm nhất.
“Vậy ngươi có biết thiếu khanh Hình Ngục Ti đương nhiệm tên gì không?” Thiếu khanh Hình Ngục Ti là quan viên có phẩm cấp cao nhất Hình Ngục Ti, cũng là người thực sự nắm giữ quyền lực trong Hình Ngục Ti.
“À ừm…” Trong chốc lát Úc Mặc hồi tưởng lại: “Tên họ cụ thể là gì nhỉ, ta chỉ nhớ mang máng.”
“Vậy ngươi có nhớ rõ họ không, có phải hắn họ Vệ không?”
Úc Mặc lắc đầu: “Chuyện này ta nhớ rất rõ. Hắn họ Sở.”
Không phải họ Vệ.
Mộ Thu vừa định thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở ấy nghẹn lại nơi cuống họng, chẳng thể nuốt xuống cũng chẳng thể thở ra.
(*) Cán rìu mục nát: Chuyện xưa có ghi chép về một người vào núi học đạo, sau khi trở về thì phát hiện nhân gian đã trôi qua hàng trăm năm, đến mức cán rìu ông để lại đã mục nát hết. Điều này thể hiện sự khác biệt về thời gian giữa tiên giới và nhân gian, đồng thời cũng tượng trưng cho sự vô thường và biến đổi của thế gian.