Vương Gia Cố Chấp

Chương 6

Nhưng mà, nàng vốn không ghét hắn, vậy nên… nàng lại gật đầu đồng ý.

Lý Trạm thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Một ngày khác, Trần Dao cùng mẫu thân tiến cung, đi dạo trong vườn ngự uyển.

Nàng đang tò mò nhìn ngắm những bông hoa nở rộ, thì đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc từ xa chạy đến.

Lý Trạm!

Hắn mặc một bộ trường bào gấm thêu tinh xảo, mái tóc đen nhánh buộc gọn, cả người toát ra khí chất kiêu ngạo.

Trần Dao còn chưa kịp phản ứng, thì Lý Trạm đã bước thẳng tới, kéo tay nàng sang một bên.

“Nàng đi đâu mà không nói với ta?” Hắn nhíu mày.

Trần Dao: “Ta chỉ đi với mẫu thân thôi mà…”

Lý Trạm hừ lạnh, siết chặt tay nàng, giọng điệu ngang ngược:

“Nếu nàng đi đâu cũng phải báo cho ta biết.”

Trần Dao mở to mắt. “Tại sao chứ?”

Lý Trạm cúi đầu, ghé sát vào nàng, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:

“Vì nàng là của ta.”

Từ hôm đó trở đi, bất cứ khi nào Trần Dao xuất hiện, thì Lý Trạm cũng có mặt.

Nàng ở trong phủ? Hắn liền đến chơi.

Nàng vào cung? Hắn đã đứng sẵn ở cửa đợi nàng.

Nàng cùng mẫu thân đi dạo phố? Hắn liền tình cờ xuất hiện ngay bên cạnh.

Không ai biết vì sao một Tiểu Vương gia như hắn lại có thể lúc nào cũng tìm ra nàng.

Hôm nay, Lý Trạm dự định đến tìm phụ thân để nói một chuyện quan trọng.

Tuy hắn mới chỉ năm tuổi, nhưng hắn đã có rất nhiều điều muốn nói với Tần Vương Lý Dương.

Hắn muốn nói về Trần Dao.

Từ sau lần đầu gặp nàng, hắn luôn muốn được ở bên nàng. Nhưng gần đây, hắn nhận thấy phụ thân của nàng có vẻ không thích hắn, luôn tìm cách tránh mặt hắn.

Hắn nghĩ, nếu hắn nói với phụ thân, thì chuyện này chắc chắn có thể giải quyết.

Bởi vì phụ thân hắn chưa từng thua bất kỳ ai.

Vậy nên, hắn thẳng bước đi đến thư phòng của phụ thân.

Nhưng khi hắn vừa đến nơi, trước cửa đã có một ma ma đứng chặn lại, vẻ mặt có chút căng thẳng.

“Tiểu Vương gia, Vương gia hiện tại đang bận, ngài không thể vào.”

Lý Trạm hơi cau mày.

Hắn không thể vào?

Từ trước đến nay, hắn chưa từng bị cản lại trước thư phòng của phụ thân. Dù là chuyện gì, chỉ cần hắn muốn, Lý Dương chưa từng từ chối gặp hắn.

Nhưng hôm nay lại không thể vào?

Hắn im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt, đôi tai nhỏ khẽ nhúc nhích.

Từ trong phòng, truyền ra tiếng khóc lóc van xin của nữ nhân.

Giọng nói yếu ớt, lẫn trong sự sợ hãi và đau đớn.