“Phu Quân… thϊếp không dám nữa… xin chàng tha cho thϊếp… A…!”
Cùng lúc đó, là tiếng vυ't sắc bén của roi da, từng nhát từng nhát giáng xuống không gian.
Hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lần nào cũng vậy.
Chỉ cần trong phòng có tiếng roi da, có tiếng khóc, có mùi máu, thì mẫu thân hắn cũng sẽ ở đó.
Lý Trạm không nói gì nữa, đôi mắt đen láy nhìn cánh cửa kia một lát, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Hắn không thể vào tìm phụ thân, vậy nên hắn đi tìm Lý Như - muội muội ba tuổi của hắn.
Lý Như đang ngồi trong hoa viên, ôm một con búp bê nhỏ, đôi mắt tròn vo đầy ngây thơ. Khi thấy Lý Trạm bước đến, nàng lập tức bật dậy, chạy đến bám lấy chân hắn.
“Ca ca!”
Lý Trạm cúi đầu nhìn muội muội mình, ánh mắt vốn thâm trầm chợt trở nên dịu hơn một chút.
Dù hắn ít khi thể hiện tình cảm, nhưng hắn vẫn rất thương Lý Như.
Hắn cúi xuống, nhấc bổng nàng lên, ôm vào trong lòng.
Lý Như bĩu môi, bàn tay nhỏ níu lấy áo hắn, giọng điệu nũng nịu:
“Ca ca đi đâu mà lâu quá, Như Như chờ mãi đó!”
Lý Trạm khẽ xoa đầu nàng, thấp giọng nói:
“Vừa nãy đi tìm phụ thân, nhưng người bận bận.”
Lý Như chớp chớp mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thư phòng xa xa.
“Hôm qua Như Như cũng đi tìm mẫu thân, nhưng mẫu thân cũng bận…”
Lý Trạm nghe vậy, ánh mắt hơi tối lại.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm muội muội vào lòng, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, không một ai có thể chạm vào.
Ba canh giờ trôi qua.
Màn đêm dần buông xuống, ánh nến trong phủ Tần Vương vẫn sáng rực. Không gian tĩnh lặng, không ai dám lại gần thư phòng.
Lý Trạm vẫn ôm Lý Như trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa kia.
Hắn không biết mình đã nhìn bao lâu.
Nhưng hắn biết rõ, thời gian càng dài, thì bên trong sẽ càng có nhiều đau đớn.
Cho đến khi… cánh cửa lớn mở ra.
Từ trong phòng, một bóng dáng cao lớn bước ra.
Tần Vương Lý Dương.
Hắn mặc trường bào đen thêu kim long, sắc mặt vẫn như thường, không một chút cảm xúc dao động.
Ánh mắt hắn thâm sâu, bước đi trầm ổn, dường như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là trong không khí vẫn còn phảng phất mùi máu nhàn nhạt.
Lý Dương không nhìn ai, cũng không quan tâm ai đang ở đó.
Hắn cứ thế bước đi.
Nhưng đúng lúc hắn rời đi, Lý Trạm lập tức buông Lý Như ra, chạy nhanh về phía thư phòng.
Lý Như vừa bị thả xuống, còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ca ca mình.