Vương Gia Cố Chấp

Chương 5

Trần Dao không hiểu gì, chỉ biết bị bế đi mất.

Còn Lý Trạm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng nàng, đến khi khuất hẳn mới quay đầu rời đi.

Khi hai đứa trẻ về đến nơi, nô tỳ của cả hai lập tức bẩm báo lại mọi chuyện.

Và lúc này, suy nghĩ của hai người cha hoàn toàn khác nhau.

Tần Vương Lý Dương

Nghe tin con trai mình đuổi hết đám trẻ khác, chỉ để một mình chơi với Trần Dao, Lý Dương cười lớn đầy sảng khoái.

“Giỏi! Không hổ danh là con trai của ta!”

Ánh mắt hắn lấp lánh sự tự hào. Đứa trẻ này rất giống hắn, một khi đã muốn thứ gì thì tuyệt đối không cho kẻ khác chạm vào.

Trên đời này, nếu thứ gì đã thuộc về hắn, thì dù có là trời cao đất rộng, cũng không ai có thể lấy đi được.

Hắn càng hài lòng hơn khi thấy con trai sớm có tư tưởng chiếm hữu như vậy.

Lý Dương ngồi trong thư phòng, rót một ly rượu, chậm rãi thưởng thức, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị.

“Trần Dao sao? Hừm… cũng không tệ.”

Trái ngược với phản ứng của Tần Vương, khi nghe tin con gái mình bị Tiểu Vương gia Lý Trạm quấn lấy, Trần Thừa tướng biến sắc.

Gương mặt nghiêm nghị của ông tối sầm lại, bàn tay vô thức siết chặt trong tay áo.

Không được.

Hắn không thể để chuyện này tiếp diễn.

Trần Thừa tướng trong đầu bắt đầu tính toán một chuyện quan trọng.

Ông nhất định phải ngăn cản mối quan hệ này ngay từ bây giờ!

Từ sau đêm yến tiệc đó, Lý Trạm liền như một cái đuôi nhỏ bám theo Trần Dao.

Hắn không quan tâm đến ánh mắt của ai, không để ý đến ai nói gì. Chỉ cần hắn muốn, hắn nhất định phải đến gần nàng.

Dù ở đâu, chỉ cần Trần Dao xuất hiện, hắn cũng sẽ xuất hiện.

Buổi sáng hôm ấy, trong phủ Thừa tướng, Trần Dao đang ngồi dưới mái hiên, ôm một con thỏ nhỏ, vui vẻ chơi đùa cùng nó.

Bỗng nhiên, một cái bóng nhỏ áp sát lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh nàng.

Trần Dao quay đầu, đôi mắt to tròn nhìn thấy Lý Trạm, thì lập tức chớp mắt ngạc nhiên.

“Sao ngươi lại ở đây?” Nàng hỏi.

Lý Trạm thản nhiên cầm lấy con thỏ trong tay nàng, hờ hững đáp: “Ta đến chơi với nàng.”

Trần Dao: “…”

Không phải hôm qua cũng đến sao?

Không phải hôm kia cũng đến sao?

Sao lúc nào cũng thấy hắn vậy?!

Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếp tục nghịch lông con thỏ mềm mại.

Lý Trạm nhìn thấy nàng không phản đối, liền cảm thấy hài lòng. Hắn duỗi tay chọc chọc lên má nàng, đôi mắt đen láy đầy bá đạo:

“Về sau, ta đến lúc nào nàng cũng phải chơi với ta.”

Trần Dao: “???”