Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 7.1

Tại Huyền Lan cung.

Tạ Hoan và Hạ Sơ Lãng vừa ăn đống điểm tâm xong, đã lập tức ngả lưng nằm dài trên chiếc ghế thái sư, trên chiếc bàn bên cạnh mỗi người đều bày một chén trà hoa quả khô sấy ngọt.

Hạ Sơ Lãng thoải mái khẽ nhắm mắt, vẻ mặt thỏa mãn khẽ oán trách với Tạ Hoan: "Tạ Hoan, ta thấy đọc sách mệt quá, ta không muốn đọc nữa, phu tử còn phạt ta viết chữ lớn nữa, ta muốn về nhà cơ."

Tạ Hoan thầm nghĩ: [Ngươi muốn về nhà, bộ nghĩ ta không muốn về nhà chắc, đâu có đứa trẻ con bình thường nào lại phải dậy lúc từ ba giờ sáng chứ!]

Thảo nào, vị hoàng tử nào cũng muốn tranh giành ngôi vị, mỗi ngày đều dậy từ ba giờ, năm giờ bắt đầu đọc sách, buổi sáng học thuộc lòng viết chữ, buổi chiều luyện võ đánh quyền. Mới sáu tuổi mà ngày nào cũng như vậy, còn phải kéo dài suốt mười mấy năm, nếu không được làm hoàng đế thì cũng thật uổng phí công sức.

"Vậy ngươi muốn làm thế nào?" Tạ Hoan quay đầu lại, cậu hỏi y với vẻ đầy nghiêm túc: "Ngươi có nghĩ ra cách nào để không phải làm thư đồng, rồi không phải đọc sách nữa không?"

Nếu như chủ ý của Hạ Sơ Lãng đáng tin cậy, vậy cậu cũng muốn học hỏi theo.

Hạ Sơ Lãng nghiêm mặt, trầm ngâm một lát rồi quay ra nhìn Tạ Hoan, y quả quyết nói: "Ta sẽ về nhà cầu xin mẫu thân. Nếu là trước đây, ta chỉ cần lăn lộn trên đất một tí là bà ấy đã hết cách với ta ngay. Lần này về nhà, khi vừa gặp mẫu thân ta sẽ lập tức nằm lăn ra đất luôn, kiểu gì bà ấy cũng đồng ý không để ta làm thư đồng nữa."

Cái kiểu ăn vạ lăn lộn ra đất, là một cách rất hiệu quả đối với bọn nhóc con này.

Nhưng Tạ Hoan tự nhủ lòng, tuy bề ngoài cậu còn nhỏ, nhưng trong lòng đã trưởng thành rồi, nên không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy được.

"Cách này hay thật nha." Cậu có chút tiếc nuối nói: "Nhưng ta không dùng được rồi."

Hạ Sơ Lãng tò mò nhìn cậu hỏi: "Tại sao lại không thể?"

Tạ Hoan đang định kiếm cớ nói qua loa thì đúng lúc đó, giọng nói the thé của Liễu Tuyền vang lên:

"Tam điện hạ, người đã về rồi rồi sao. Bên ngoài lạnh lắm, người mau vào trong sưởi ấm đi."

"Các ngươi đang nói gì vậy?"

Gương mặt Tiết Thời Yến có chút tái nhợt vì lạnh, trong phòng có than sưởi ấm người nên mới dễ chịu hơn chút, hắn nhận lấy tách trà nóng do Liễu Tuyền dâng đến, nhấp một ngụm nhỏ rồi đi về phía hai người bọn họ.

"Biểu đệ, ta không muốn đọc sách nữa đâu." Hạ Sơ Lãng nhanh chóng nhảy xuống ghế, đứng trước mặt Tiết Thời Yến nói: "Tạ Hoan cũng không muốn đọc sách nữa, ngươi mau bảo người đưa hai bọn ta về đi!"

Tạ Hoan đang định nhảy xuống ghế thì đột nhiên nghe thấy lời của Hạ Sơ Lãng, cậu suýt chút nữa giật mình ngã nhào, cũng may có cung nữ đỡ mới đứng vững được, Tạ Hoan vội vàng ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tiết Thời Yến.

Cả hai người đều không muốn làm thư đồng của hắn, nếu lời này đặt vào bất kỳ vị hoàng tử nào cũng khiến người ta cảm thấy mất mặt, huống chi Tiết Thời Yến chỉ mới sáu tuổi, trong lòng sẽ buồn bã biết bao! Chuyện không muốn làm thư đồng, cứ từ từ tính đã.

Tiết Thời Yến nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng như mũi tên bắn về phía Hạ Sơ Lãng, hắn không vui nói: "Ta đã nói với mẫu phi là đừng để ngươi đến làm thư đồng rồi, mà ngươi cứ nhất quyết đòi đến. Ngày đầu tiên đi học đã bị phu tử đánh còn chưa nói, bây giờ lại còn xúi giục Tạ Hoan đừng đọc sách nữa. Liễu Tuyền, ngươi mau đưa Hạ Sơ Lãng đến chỗ mẫu phi đi, cứ nói là hắn đang ầm ĩ đòi về."