Vì hiện giờ là mùa đông lạnh giá, cũng là lần đầu Tam hoàng tử học võ, nên nơi học võ từ sân đình đã được chuyển vào phòng trong. Võ phu tử cũng không dạy bọn họ những chiêu thức quá khó, chỉ cho họ đứng tấn và một vài động tác khởi động thôi.
So với việc phải đọc thuộc lòng và viết chữ, Tạ Hoan và Hạ Sơ Lãng dường như thích lớp học võ có thể tự do chạy nhảy này hơn, hai người bọn họ đều vô cùng hào hứng, duy chỉ có Tiết Thời Yến là ngược lại, hắn chả thèm bận tâm đến.
Nhưng điều khiến Tạ Hoan kinh ngạc là nhìn Hạ Sơ Lãng nhìn béo múp thế thôi, vậy mà lại đứng tấn rất giỏi, y chính là người đứng tấn lâu nhất trong cả ba người, phải đến khi Võ phu tử hô kết thúc thì y mới dừng lại.
"Hạ Sơ Lãng, ngươi lợi hại thật nha!" Tạ Hoan khen ngợi y.
Hạ Sơ Lãng tự hào ngẩng cao đầu nói: "Cái này tính là gì chứ, lúc ở nhà ta còn đứng được lâu hơn nữa cơ. Phụ thân luôn nói ta ăn nhiều, nhưng may là đều không phải ăn cơm trắng*."
(*) Ý nói Hạ Sơ Lãng dù ăn nhiều nhưng không phải vô dụng, những thứ y ăn đều có ích và xứng đáng với những gì mình tiêu thụ.
"Ha ha ha, Hạ tướng quân thật biết nói chuyện." Tạ Hoan ôm bụng cười lớn.
Tiết Thời Yến đứng một bên lạnh lùng nhìn hai người, âm thầm siết chặt nắm tay.
Khi kết thúc buổi học võ, Tạ Hoan và Hạ Sơ Lãng có thể về Huyền Lan cung nghỉ ngơi luôn, còn Tiết Thời Yến phải đến chỗ Cảnh Hựu Đế để ông kiểm tra lại những thứ hắn đã học được trong ngày hôm nay.
Trước khi đi, Tạ Hoan dùng vẻ mặt đồng cảm nói với Tiết Thời Yến: "Tam điện hạ không cần căng thẳng đâu, người chắc chắn sẽ nhớ hết được mà."
Cậu hiểu rất rõ cái cảm giác căng thẳng khi phải xếp hàng chờ đọc thuộc lòng, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy da gà nổi lên khắp người.
Tiết Thời Yến trầm ổn nói: "Ừm."
Ngừng được một chút, hắn lại nói: "Sau khi về Huyền Lan cung, bản điện hạ đã bảo Liễu Tuyền chuẩn bị bánh hạnh nhân mà ngươi thích ăn rồi, nếu đói thì cứ ăn vài miếng lót dạ trước đi, đợi bản điện hạ về sẽ cùng ngươi dùng bữa tối."
Tạ Hoan vô cùng cảm động nói: "Vâng, đa tạ Tam điện hạ."
Tiết Thời Yến vừa định mở miệng, Hạ Sơ Lãng đứng ở bên đã sốt ruột hỏi: "Biểu đệ, vậy còn ta thì sao, ta có được ăn không?"
Tiết Thời Yến: ……
Hắn lười để ý đến người biểu ca ngốc nghếch này, Tiết Thời Yến xoay người đi thẳng, Hạ Sơ Lãng còn tưởng là hắn không nghe thấy, y vẫn không bỏ cuộc mà lẽo đẽo chạy theo sau hỏi: "Biểu! Đệ! Vậy! Ta…"
Lời còn chưa dứt, Tạ Hoan đã vội bịt miệng Hạ Sơ Lãng lại, khuyên nhủ y: "Chắc chắn sẽ có phần của ngươi, đừng hỏi nữa."
Nghe cậu vậy, lúc này Hạ Sơ Lãng mới chịu thôi.
Bên ngoài Ngự thư phòng, Tiết Minh Hiên và Tiết Lăng Ngọc đã sớm chờ sẵn.
Tiết Minh Hiên mới mười hai tuổi, là nhi tử của Hoàng hậu, Tiết Lăng Ngọc mười tuổi, là nhi tử của Thục phi - nữ nhi của Mục thái bảo Mục Phàn Lâm.
Thấy Tiết Thời Yến đến muộn, Tiết Minh Hiên không có ý tốt hỏi: "Tam đệ, hôm nay là buổi đọc sách đầu tiên, đệ thấy thế nào rồi, có thích ứng được không?"
Tiết Thời Yến đáp lại với vẻ mặt vô cảm: "Tạm được."
Tiết Minh Hiên không muốn bỏ qua cho hắn, tiếp tục nói: "Nhưng sao ta lại thấy thư đồng của ngươi bị phu tử đuổi ra ngoài vậy? Tam đệ có cần đại ca nói giúp ngươi trước mặt phụ hoàng không? Loại thư đồng như vậy thì có ích gì chứ, đi theo Tam đệ chẳng phải là uổng phí tinh lực của đệ sao?"
Tiết Thời Yến: "Không cần."
"Ngươi..."
"Mời các vị điện hạ vào trong, bệ hạ đang đợi ở bên trong."
Chưa kịp để Tiết Minh Hiên tiếp tục chèn ép, giọng nói the thé của Uông Thời Phi đã cắt ngang hắn ta.
Tiết Minh Hiên không cam tâm trừng mắt nhìn hắn một cái, phất tay áo sải bước vào ngự thư phòng, Tiết Lăng Ngọc bất đắc dĩ đi theo phía sau, khẽ nói với Tiết Thời Yến: "Đại ca tính tình vốn là như vậy, Tam đệ cũng đừng để bụng."
Tiết Thời Yến không nói gì, chỉ chậm rãi đi ở phía sau cùng.
Từ lâu Tiết Minh Hiên và Tiết Lăng Ngọc đã quen với việc Cảnh Hựu Đế sẽ kiểm tra bất ngờ, cả hai người đều đọc thuộc lòng rất trôi chảy những nội dung kinh nghĩa đã học qua, đồng thời có thể diễn đạt chính xác phần dịch nghĩa của nó.
Đến lượt Tiết Thời Yến, Cảnh Hựu Đế hỏi: "Yến nhi, trẫm nghe Lâm học sĩ nói, hôm nay con được học ‘Luận Ngữ’ đúng không?"
Tiết Thời Yến đáp: "Vâng ạ."
Cảnh Hựu Đế: "Vậy học những gì rồi, con đọc thuộc lòng hết cho trẫm nghe đi."
Tiết Thời Yến cụp mắt xuống, đọc thuộc lòng từng chữ từng chữ, đến khi hết toàn bộ nội dung đã học.
Trong Ngự Thư Phòng trống trải vang lên tiếng đọc thuộc lòng bình tĩnh không chút gợn sóng của hài tử: "Khổng Tử từng viết..."
"Không tệ, không hổ là nhi tử của trẫm, đến một chữ cũng không sai." Cảnh Hựu Đế cười lớn nói.
"Phụ hoàng." Tiết Minh Hiên có chút không phục, bước ra nói: "Nhi thần đọc cũng đúng hết, Nhị đệ cũng không đọc sai, nhưng sao người chỉ khen mỗi Tam đệ?"
Cảnh Hựu Đế cười không ngớt, khen ngợi: "Hiên nhi, Ngọc nhi đều là những đứa con ngoan của trẫm."
Hiếm khi được khen ngợi, Tiết Lăng Ngọc ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đa tạ phụ hoàng khen ngợi."
Chỉ có Tiết Minh Hiên là vênh váo như gà trống thắng trận, khoanh tay trước ngực, khinh thường nhìn Tiết Thời Yến. Dường như muốn nói với hắn rằnrằng, mau nhìn đi, phụ hoàng đâu chỉ khen một mình ngươi.
Tiết Thời Yến còn chẳng buồn liếc mắt nhìn Tiết Minh Hiên, khiến Tiết Minh Hiên tức giận dậm chân tại chỗ.
Sau khi khen ngợi cả ba người, Cảnh Hựu Đế mới ngừng cười, nói tiếp: "Hiên nhi, Ngọc nhi các con về cung trước đi, riêng Yến nhi ở lại, trẫm còn có vài lời muốn hỏi con."
Nghe vậy, Tiết Minh Hiên có hơi ngẩn người, hắn ta còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ cần Cảnh Hựu Đế hờ hững liếc nhìn hắn ta một cái, Tiết Minh Hiên lập tức ỉu xìu, dù trong lòng có bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể lui xuống.
Tiết Lăng Ngọc vừa nghe thấy Cảnh Hựu Đế phân phó đã ngoan ngoãn hành lễ rồi đi ra ngoài.
Chỉ có Tiết Thời Yến khẽ cụp mắt che giấu cảm xúc trong lòng, ngoan ngoãn đáp: "Vâng, phụ hoàng."