Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 6.3

Tạ Hoan: “...Ngươi chỉ có sấm mà không có mưa*, rốt cuộc là đau hay không đau vậy hả?”

(*) Chỉ những lời nói, hành động phô trương, nhưng không có kết quả thực tế.

Hạ Sơ Lãng liếc nhìn Lâm học sĩ, rồi ghé đầu vào tai Tạ Hoan, nhỏ giọng đắc ý nói: “Đau, nhưng cũng không đau lắm. Nếu ta không khóc, kiểu gì lần sau Lâm học sĩ cũng ra tay sẽ nặng hơn. Nhưng nếu giờ ta khóc, lần sau ông ấy sẽ chỉ dùng lực như vậy thôi.”

Tạ Hoan: Cao tay, thật sự cao tay.

Cậu không thể tưởng tượng nổi ngày thường Hạ Sơ Lãng sống ở phủ tướng quân khổ sở như thế nào.

Sự đồng cảm trong lòng nháy mắt tan biến, cậu mặt không cảm xúc quay sang nói với Tiết Thời Yến: “Tam điện hạ, vẫn lngười có kinh nghiệm hơn.”

Tiết Thời Yến liếc nhìn cậu một cái, không nói thêm lời nào.

Trong lòng hẳn là vẫn còn giận chuyện vừa nãy cậu vì Hạ Sơ Lãng mà dùng giọng trách móc nói chuyện với hắn.

Cậu dám ỷ vào việc hắn thấy cậu có chút đáng yêu nên mới dám kiêu căng như vậy, Tiết Thời Yến bỗng thấy bản thân không thể quá nuông chiều Tạ Hoan được nữa, ít nhất là không thể để cậu nói qua loa vài câu, là hắn lập tức tha thứ ngay.

Tạ Hoan thấy Tiết Thời Yến không nói gì thì cũng không nghĩ nhiều, thực ra trong lòng cậu, Tam hoàng tử là một người khá lạnh lùng, chỉ là đôi khi có hành vi hơi khó hiểu.

Đến giờ viết chữ, Lâm học sĩ nhìn thấy chữ viết xấu như gà bới của Tạ Hoan thì tức đến mức suýt nữa cũng co giật theo, ông giận dữ nói: "Tạ Hoan, đến ngay cả chữ của Hạ Sơ Lãng cũng đẹp hơn chữ của ngươi nữa, ngươi có thấy xấu hổ không hả! Về nhà chép lại mỗi chữ năm lần cho ta! Ngày mai phải nộp luôn!"

Tạ Hoan: "…Vâng ạ."

Hạ Sơ Lãng lớn tuổi hơn cậu, viết chữ đẹp hơn một chút chẳng phải là chuyện bình thường sao! Tạ Hoan rất tự tin với lý lẽ của mình.

"Hì hì hì, phu tử khen chữ của ta đẹp kìa." Hạ Sơ Lãng cười ngây ngô, còn đưa chữ viết của mình cho Tạ Hoan xem: "Tạ Hoan, ngươi mau nhìn đi, sau này ngươi cứ học theo chữ của ta mà viết."

"Học cái gì mà học!" Lâm học sĩ giật lấy tờ giấy trong tay Hạ Sơ Lãng, nói: "Chữ của ngươi cũng chỉ đẹp hơn Tạ Hoan một chút thôi, cũng xấu xí như nhau! Ngươi cũng về nhà chép mỗi chữ năm lần, ngày mai nộp cho ta!

Hạ Sơ Lãng thất vọng: "...Ò."

Hai người bọn họ ai cũng bị mắng thậm tệ, chỉ có Tiết Thời Yến là được Lâm học sĩ khen ngợi hết lời, còn nói chữ của hắn có phong cốt riêng, rất hiếm thấy.

Tạ Hoan không tin, cậu nghĩ rằng Lâm học sĩ chỉ đang cố nịnh nọt, tâng bốc Tiết Thời Yến mà thôi.

Nhưng khi cúi đầu thấy chữ của Tiết Thời Yến, Tạ Hoan cố giả vờ bình thản thu hồi ánh mắt, rồi lại ghen tị liếc nhìn Tiết Thời Yến một cái.

Đáng ghét, sao tên này mới sáu tuổi mà viết chữ lại đẹp vậy hả!

Cậu không phục!

….

Đến giờ Ngọ tan học, ba người Tạ Hoan cùng trở về Huyền Lan cung của Tiết Thời Yến ăn trưa. Sau khi qua giờ Ngọ, ba người lại phải bắt đầu học võ.

Cảnh Hựu Đế quan niệm con cháu hoàng tộc phải có văn võ song toàn, vì vậy từ nhỏ các hoàng tử đã học văn vào buổi sáng, học võ vào buổi chiều.