"Cái này..." Liễu Tuyền khó xử nhìn trái nhìn phải, hôm qua Lương Phi nương nương còn đích thân dặn dò ông ta phải trông nom Hạ tiểu công tử cẩn thận, mới có một ngày mà y đã đòi về nhà rồi, thật không thể nói nổi.
Liễu Tuyền cúi người ghé sát bên tai Hạ Sơ Lãng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chắc là ngày đầu tiên Hạ tiểu công tử đi học nên chưa quen, hay là chúng ta cứ học thêm vài ngày nữa, đến lúc đó nếu người vẫn không thích ở lại, nô tài sẽ đưa người đi tìm Lương Phi nương nương được không?"
Hạ Sơ Lãng nghĩ ngợi một lát, rồi kiên quyết lắc đầu: "Không được, hôm nay nhất định phải đưa ta phải về."
Tiết Thời Yến cũng không có ý muốn giữ y lại, hắn thậm chí còn không thèm mời Hạ Sơ Lãng ở lại dùng bữa, mà trực tiếp sai Liễu Tuyền đưa người đi tìm Lương Phi nương nương.
Trước khi đi, Hạ Sơ Lãng còn cố gắng dẫn theo Tạ Hoan đi cùng, nhưng đã bị Tiết Thời Yến ngăn lại. Vì không muốn làm lớn chuyện, Tạ Hoan đành nói: "Ngươi cứ tự về trước đi."
Cuối cùng, Tạ Hoan cùng Tiết Thời Yến ở lại dùng bữa tối, chuyện này cứ thế trôi qua thật bình lặng, không hề gây ra chút sóng gió nào.
Sau khi ăn xong, Tiết Thời Yến nắm tay Tạ Hoan cùng ra ngoài. Ánh nắng mùa đông không tốt lắm, dù hiện giờ trời chưa tối hẳn, nhưng đã có một màu trắng xóa khiến mắt người ta có chút mơ hồ.
"Ta đã dặn người chuẩn bị cho ngươi một gian phòng rồi, ngươi mau đi xem thử có vừa mắt mình không. Nếu có chỗ nào không thích, cứ bảo bọn họ đổi lại cho ngươi." Tiết Thời Yến vừa đi vừa nói.
Ở hai bên là các cung nữ cầm đèn l*иg cung đình, cẩn thận chú ý động tĩnh của hai vị chủ tử nhỏ, sợ rằng hai người sẽ sơ ý vấp ngã.
"Ta biết rồi."
Tạ Hoan không để ý chuyện này lắm, chỉ là nơi ở thôi mà, dù sao trong lòng cậu cũng cảm thấy bản thân sẽ không ở lại đây quá lâu, nên dù bày trí thế nào cũng không sao cả.
Thế nhưng, khi thực sự bước vào gian phòng, Tạ Hoan vẫn có chút không thốt lên lời.
Gian phòng mà Tiết Thời Yến chuẩn bị cho Tạ Hoan nằm ở ngay cạnh phòng hắn, khi cậu vừa bước vào đã thấy cả gian phòng tràn ngập những thứ mềm mại, ấm áp ập vào mắt: Trên sàn được trải thảm lông cừu, trên giường đệm là loại chăn lông thỏ, trên cửa sổ và cửa ra vào được treo rèm ấm bằng nhung tơ vàng, trên ghế đều được đặt loại nệm mềm mại nhất...
Và hơn thế nữa là cách phối màu của cả gian phòng này vô cùng tươi tắn, đều là những gam màu như đỏ tươi, vàng nhạt, rèm châu và tranh vẽ trang trí đầy ắp phòng, trong một vài khoảnh khắc Tạ Hoan còn thấy mình như lạc vào khuê phòng của tiểu cô nương nào đó.
Thấy Tạ Hoan đứng đờ ra, Tiết Thời Yến hỏi: "Thế nào, còn thích không? Những thứ này..."
Tạ Hoan còn đang muốn hỏi hắn, mau nhìn xem đây có phải là phòng cho nam tử hán ngủ không, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên lại thấy Tiết Thời Yến đang ân cần nhìn mình, tuy vẻ mặt hắn không đổi nhưng trong đáy mắt lại lộ rõ vẻ mong đợi.
Im lặng một hồi lâu, Tạ Hoan nghiến răng thốt ra hai chữ: "Thích."