Thấy giọng nói này hình như không phải của phụ thân mình, Hạ Sơ Lãng hé hé mắt nhìn qua kẽ tay, hóa ra là Lâm học sĩ, y liền bỏ tay xuống, cười hì hì nói: "Phu tử, sao lại là người vậy, ta còn tưởng phụ thân lại đánh ta nữa chứ."
Cơn đau sau lưng vẫn còn hơi âm ỉ, thấy cây thước trong tay Lâm học sĩ, Hạ Sơ Lãng nhìn ông với ánh mắt không mấy tán thành, bĩu môi giận dỗi nói: "Phu tử à, sao người lại đánh ta vậy! Mẫu thân ta nói các phu tử trong cung lúc nào cũng tôn sư trọng đạo, nho nhã văn sĩ, quân tử phong độ, chắc chắn sẽ không động tay động chân. Cớ sao người lại đánh ta, ta nhất định phải về nói với mẫu thân rằng bà ấy là đồ lừa đảo!"
Nghe xong một tràng này, Lâm học suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, ông đánh người là vì ai chứ, nếu không phải gọi mãi mà y không dậy thì việc gì ông phải đi đánh người!
Đã thế còn muốn quay về mách tội để hủy hoại thanh danh cả đời của ông nữa chứ!
Lâm học sĩ mặt lạnh tanh, cười khẩy với Hạ Sơ Lãng: "Được, ngươi cứ về nói đi, ta muốn xem phu nhân tướng quân đã dạy ra một nhi tử chỉ biết ngủ trong lớp, xem bà ấy còn mặt mũi nào mà nói ta không."
Hậm hực phẩy tay áo một cái, Lâm phu tử bước nhanh về giảng đường, lạnh lùng nói: "Hai ngươi ra ngoài tìm phòng trống tự đọc sách đi, đến giờ Tỵ ta sẽ quay lại kiểm tra việc đọc thuộc lòng, nếu có một câu không thuộc…"
Lâm phu tử để lộ ra nụ cười nham hiểm y hệt như mấy tên phản diện, thốt ra một câu: "Mỗi người ăn ba cái thước vào lòng bàn tay."
Tạ Hoan thức thời cúi đầu nhận lỗi, tha thiết nói: "Lâm phu tử, ta và Hạ Sơ Lãng sai rồi, không nên ngủ trong lớp. Xin người cho bọn ta thêm một cơ hội nữa! Bọn ta nhất định sẽ đọc sách chăm chỉ mà."
Đến chữ cậu còn chưa nhận ra hết, nếu tự mình đọc thuộc lòng thì sao mà thuộc được!
Cậu ăn thước cũng không chuyên nghiệp lắm, chắc chắn sẽ không chịu đòn giỏi bằng Hạ Sơ Lãng!
Đúng lúc này Tiết Thời Yến đứng ra cầu xin: "Tạ Hoan tuổi còn nhỏ, chưa từng được học hành đàng hoàng, ngày đầu tiên buồn ngủ cũng là chuyện thường tình, người có thể vì mặt mũi của ta mà cho y thêm một cơ hội nữa được không."
Dù sao cũng Tam hoàng tử lên tiếng cầu xin, nên Lâm học sĩ cũng không truy cứu lỗi của Tạ Hoan nữa.
Còn Hạ Sơ Lãng thì không biết ăn nói, cũng chẳng có Tam hoàng tử ra mặt cầu xin giúp, thì ngơ ngác bị đuổi ra ngoài.
Hai gian phòng bên cạnh Tiết Thời Yến và Tạ Hoan đang học là nơi Đại hoàng tử Tiết Minh Hiên và Nhị hoàng tử Tiết Lăng Ngọc đang đọc sách.
Thấy Hạ Sơ Lãng bị đuổi ra ngoài, Tiết Minh Hiên khinh bỉ liếc y một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Hạ Sơ Lãng cầm theo cuốn sách "Luận Ngữ" to đùng, làm theo lời Lâm phu tử nói, y đi tìm một căn phòng trống rồi ngồi vào. Y đặt sách lên bàn, rồi lại lật qua lật lại vài trang, mới phát hiện mình chẳng biết chữ nào.
Thế là y yên tâm ngủ thêm một giấc ngon lành, trước khi đi ngủ còn thầm nghĩ: "Lần này Lâm phu tử chắc chắn sẽ không đến làm phiền mình ngủ trước giờ Tỵ, đúng là tuyệt quá đi!"
Tạ Hoan và Tiết Thời Yến đọc theo vài lần, đến khi Lâm học sĩ thấy bọn họ đã đọc được thì bảo cả hai tự học ngồi thuộc lòng.
Gần đến giờ Thân, Tạ Hoan kéo tay áo Tiết Thời Yến, lo lắng nói: "Hạ Sơ Lãng bị đuổi ra ngoài một mình, liệu hắn có khóc nhè không? Với lại, lát nữa hắn lại bị đánh vào tay nữa, Tam điện hạ, ngài giúp hắn nói đỡ vài câu đi." Dù sao đó cũng là biểu ca của ngài mà.
Tiết Thời Yến liếc nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: "Bản điện hạ tự biết phải làm gì."
Nghe thấy câu quen thuộc này, Tạ Hoan bỗng nghẹn họng, ánh mắt nhỏ bé đầy nghi ngờ nhìn Tiết Thời Yến, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.
Cậu thấy Tam điện hạ này hình như chẳng biết gì cả.