Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 5.3

Tạ Hoan thấy Lâm học sĩ lại gọi thêm mấy tiếng nữa, giọng ông vốn đã khàn đặc, đến khi gần như không phát ra được tiếng nào nữa, ông mới tức giận đến mức cầm thước gõ mạnh lên bàn học Hạ Sơ Lãng mấy cái.

Thấy Hạ Sơ Lãng ở phía sau vẫn không có động tĩnh gì, Tạ Hoan khẽ kéo ống tay áo rủ xuống của Tiết Thời Yến, khiến Tiết Thời Yến ngẩng mắt nhìn cậu. Tạ Hoan hé miệng nhỏ, lặng lẽ hỏi: "Hắn vẫn chưa tỉnh sao?"

Sợ Tiết Thời Yến không hiểu ý mình, Tạ Hoan còn khẽ bĩu môi chỉ về phía sau. Cậu không dám quay hẳn người lại, sợ Lâm học sĩ không có chỗ trút giận sẽ lôi cậu ra ngoài đánh thì sao.

Tiết Thời Yến khẽ vuốt ve ngón tay, nhìn Tạ Hoan không nói gì. Đến khi Tạ Hoan hỏi đi hỏi lại thêm mấy lần nữa, hắn mới miễn cưỡng quay đầu nhìn Hạ Sơ Lãng đang ngủ say như con heo.

"Vẫn chưa tỉnh." Giọng nói non nớt vang lên trong phòng, Tiết Thời Yến cố ý không hạ thấp giọng lại, Lâm học sĩ thấy thế đương nhiên quay sang nhìn hắn.

Tiết Thời Yến nhìn Lâm học sĩ, thành khẩn đề nghị: "Hạ Sơ Lãng sau khi ngủ say vốn dĩ không gọi dậy được, phụ thân hắn đều trực tiếp xách hắn lên để đánh thức. Nếu Lâm phu tử không xách được Hạ Sơ Lãng, vậy người thử dùng thước kẻ đánh hắn xem sao."

Lâm học sĩ: ......

Nhìn thân hình tròn vo của thằng nhóc mập ú này, Lâm học sĩ nghiến răng xắn tay áo lên, ông không tin là mình không nhấc nổi một thằng nhóc bảy tuổi.

Đặt hai tay lên eo Hạ Sơ Lãng, Lâm học sĩ cố sức nhấc y lên, miệng mím chặt phát ra tiếng “hự" đau đớn.

Cảnh tượng này quá mức kỳ quặc đi, Tạ Hoan bất chấp nguy cơ bị bắt làm bia trút giận, cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn, rồi lại thấy Hạ Sơ Lãng vẫn bất động, còn Lâm học sĩ thì suýt chút nữa bị trẹo lưng.

Tạ Hoan: ...... Người già rồi, vẫn nên từ từ thôi thì hơn.

Không thể nhấc được Hạ Sơ Lãng, Lâm học sĩ vốn đã cảm thấy có chút mất mặt, ngẩng đầu lên lại thấy Tạ Hoan nhìn mình với ánh mắt "phu tử, ông không được đâu".

Mặt Lâm học sĩ lập tức đỏ bừng, tức giận cầm thước kẻ vụt mạnh vào lưng Hạ Sơ Lãng.

"Ái ui!"

Cơn đau sau lưng khiến Hạ Sơ Lãng giật mình bật dậy, y thành thục dùng tay che mặt, nhận lỗi ngay: "Phụ thân đừng đánh nữa, con biết sai rồi."

"Sai rồi, sai rồi! Biết sai ở đâu mà nhận lỗi!" Lâm học sĩ dùng thước gõ "bốp bốp" lên bàn mấy cái, tức giận nói: "Nếu ngươi đã buồn ngủ đến thế, sao không về nhà mà ngủ, đỡ làm hỏng phong khí của Bác Nhã Đường."