Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 5.2

Tạ Hoan mơ màng mở quyển sách viết chữ "Luận Ngữ" ra, phông chữ của Đại Mân có khác biệt rất nhiều so với chữ phồn thể ở kiếp trước, khi mới bắt đầu học chữ, cậu quả thực như một người bị mù chữ.

Trời ơi, có ai hiểu được nỗi khổ này không, cậu khổ sở học hành suốt mười lăm năm, thế mà xuyên không vẫn là kẻ mù chữ.

Trong lòng Tạ Hoan khổ sở vô cùng.

Khổng Tử từng nói: Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ*...

(*) Nguyên văn của câu nói này là: Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ? (Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ôn tập và thực hành những kiến thức đã học. Khổng Tử cho rằng việc học tập không chỉ là tiếp thu kiến thức mới mà còn là củng cố và làm sâu sắc những gì đã học thông qua việc ôn tập thường xuyên. Điều này mang lại niềm vui và sự thỏa mãn cho người học).

Lâm học sĩ lắc lư đầu giảng dạy vô cùng say sưa, nhưng giọng ông có hơi khàn, nghe không được hay cho lắm, giống như cái kiểu giọng vịt đực mà người đời trước thường nói.

Ban đầu, Tạ Hoan còn nghĩ rằng mình cũng từng học qua ‘Luận ngữ’ rồi, cho đến khi Lâm học sĩ bắt đầu đọc: "Khổng Tử từng nói: Thiên thặng chi quốc, kính sự mà nói*......" thì Tạ Hoan mới hiểu ra rằng những gì cậu biết chỉ là mấy câu đầu quen thuộc mà thôi.

(*) Nhấn mạnh rằng người cai trị một quốc gia lớn cần phải thận trọng trong mọi công việc và giữ gìn uy tín để được dân chúng tin tưởng.

Đọc liền một mạch mười mấy điều "Khổng Tử nói", Lâm học sĩ mới lưu luyến dừng lại. Ông hơi nâng mí mắt đã sụp xuống, để lộ ra một đường hẹp dài của đôi mắt híp, thản nhiên nói: "Tiếp theo đây, lão phu sẽ đọc một câu, các ngươi lại đọc theo một câu. Sau khi học xong, trước giờ Thân, ba người các ngươi phải lên đây đọc thuộc lòng một lượt."

Tạ Hoan: ...

Cậu chóng mặt hoa mắt nghe Lâm học sĩ đọc một hồi lâu, ban đầu Tạ Hoan còn nghe thấy tiếng đọc bài rất to của Hạ Sơ Lãng, nhưng không hiểu tại sao thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Tạ Hoan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu cậu đột nhiên dừng lại, sau đó cả người đổ ập xuống bàn học, bất tỉnh nhân sự.

Tiết Thời Yến: …

Tiếng đọc sách của ba người trong phòng đột nhiên giảm xuống chỉ còn một người, dù tai Lâm học sĩ không được thính lắm cũng lập tức phát hiện ra đó chuyện không ổn.

"Hạ Sơ Lãng, Tạ Hoan! Đứng lên!"

Giọng nói mang theo tức giận đột nhiên vang lên bên tai, toàn thân Tạ Hoan run run lên, mới tỉnh lại từ trong giấc mơ, cậu ngơ ngác nhìn Tiết Thời Yến, ngây ngốc nói: "Sao... sao vậy, sao ta lại nghe thấy tiếng vịt phát điên?"

Tiết Thời Yến: …

"Vịt phát điên! Lão phu là thấy ngươi đang phát điên thì có! Đứng lên!"

Lâm học sĩ tức giận đến mức dùng thước kẻ gõ mạnh lên bàn học, khiến Tạ Hoan cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng bật dậy khỏi ghế.

Thấy Tạ Hoan ngoan ngoãn đứng dậy, Lâm học sĩ lại nhìn sang Hạ Sơ Lãng ngồi phía sau cậu. Tên này ngủ say hơn Tạ Hoan nhiều, kể cả tiếng hét kinh thiên động địa của Lâm học sĩ cũng không đánh thức được y.