Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 5.1

Các con cháu hoàng tộc của triều Đại Mân thường được học tại Bác Nhã Đường, nơi này nằm ở phía đông nam hoàng cung, có tất cả mười gian phòng bên.

Các phu tử dạy học cho hoàng tử đa phần đều là quan viên tại Hàn Lâm Viện, như là Thị lang của Hàn lâm viện và các quan văn khác, theo Tạ Hoan thấy thì còn thời gian đọc sách của các hoàng tử đặc biệt khắc nghiệt.

Cậu hơi cúi đầu, khuỷu tay chống trên bàn sách, hai tay chống cằm ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt mèo còn hơi ứa nước vì chưa tỉnh ngủ, biểu cảm hết sức khổ sở.

Trời ơi, sao không ai nói cho cậu biết, mới đến năm giờ sáng bảnh con mắt ra, cậu đã phải đến Bác Nhã Đường ngồi đọc sách học bài rồi!

Cậu mới chỉ là tiểu hài tử năm tuổi thôi đó, nếu cứ không ngủ đủ giấc, sau này không cao được thì làm sao bây giờ.

"Tạ Hoan, ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ à?" Hạ Sơ Lãng ngồi phía sau cậu chọc chọc lên lưng mấy cái, rất hồn nhiên hỏi.

Đúng vậy, Hạ Sơ Lãng bị Lương phi nương nương ép vào cung, cũng trở thành thư đồng của Tiết Thời Yến, nhưng khi Tạ Hoan thấy sắc mặt Tiết Thời Yến, dường như hắn đã biết từ trước rồi.

Tạ Hoan bất đắc dĩ quay đầu lại, oán trách nói: "Ngươi không buồn ngủ à?"

"Không, ta có thấy buồn ngủ gì đâu!" Hạ Sơ Lãng vỗ vỗ cái bụng tròn vo, tự tin nói: "Ta còn thấy bây giờ ta có thể đọc hết cả cuốn sách này đó."

Thời gian thượng triều của Đại Mân bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng, khi Hạ đại tướng quân còn ở nhà, ông thường thức dậy từ lúc 3 giờ, sau khi rửa mặt xong sẽ tập một bộ quyền hoặc múa vài đường thương đao rồi mới vội vã đến hoàng cung, ỷ vào khoảng cách hoàng cung gần, nên ông chả bao giờ sợ muộn.

Hạ Sơ Lãng rất thích luyện võ, nên mỗi ngày vào lúc phụ thân mình luyện công đều đòi dậy xem cho bằng được, xem xong mới thỏa mãn ăn một bữa sáng nóng hổi, rồi lại vui vẻ đi ngủ bù một giấc, nên giờ chính là thời điểm tinh thần y phấn chấn nhất.

Tạ Hoan nhìn y với ánh mắt tán thưởng, ngưỡng mộ nói: "Woa, nếu ta mà có được sức lực dồi dào như ngươi, vậy sau này làm gì cũng thành công rồi."

Kiếp trước cậu từng nghe người ta nói, người nào ngủ ít mà tinh lực vẫn dồi dào, thì cơ hội trở thành người thành công là rất cao, không ngờ, tiểu tử mập mạp này lại có tiềm năng lớn như vậy.

Tiết Thời Yến ngồi bên cạnh Tạ Hoan, thấy hai người đang nói chuyện riêng thì cau mày, hắn xoay người Tạ Hoan về chỗ cũ, rồi bình tĩnh nói: "Ngồi ngay ngắn lên, phu tử sắp đến rồi."

Tạ Hoan vừa được tiếp thêm chút năng lượng tươi tắn, lại lập tức ỉu xìu.

Cậu không hiểu sao cùng là thư đồng, cớ gì cậu và Tiết Thời Yến lại ngồi kê sát cạnh nhau, còn Hạ Sơ Lãng lại ngồi một mình ở phía sau, cái này cũng không hợp lý cho lắm?

Chưa để cậu buồn bực được bao lâu, một vị Thị độc học sĩ* mặc triều phục màu xanh lam đến từ Hàn Lâm Viện bước vào, dưới cánh tay ông còn kẹp theo một quyển sách.

(*) Thị độc: Chức quan này có nhiệm vụ giảng giải kinh sách, thường là cho hoàng đế hoặc các thành viên trong hoàng tộc.

(*) Học sĩ: Đây là danh xưng dành cho những người có học vấn uyên bác.

Vị Thị độc học sĩ này tên là Lâm Minh Viễn, do tuổi tác đã cao, trên mặt ông đầy nếp nhăn, trông cứ như năm sáu mươi tuổi.

Sau khi Lâm học sĩ nói sơ qua về bản thân mình xong, ông mở quyển sách trên thư đường ra và nói với cả ba người: "Hôm nay chúng ta học về "Luận Ngữ", lão phu sẽ đọc qua một lượt trước."