Tạ Hoan giật mình tỉnh giấc.
Không sao, không sao cả.
Tạ Hoan vỗ ngực tự an ủi mình, cậu sẽ sớm rời khỏi cung thôi, cũng phải che giấu thân phận mình thật kỹ mới được .
Chuyện trong mơ nhất định sẽ không xảy ra đâu.
…
Đến giờ Dần hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng, một chiếc xe ngựa đã dừng bên ngoài phủ Tạ gia.
Tạ Như Liễm nắm lấy tay Tạ Hoan, Viên thị và Ninh Ngọc Thục, cùng với nhi tử của Viên thị, đại tỷ Tạ Nhu của Tạ Hoan, tam ca Tạ Tô cũng đứng ở cổng phủ Tạ gia để tiễn cậu.
Viên thị: "Sau khi vào cung, con phải cẩn thận dè dặt, nhất định đừng gây họa cho nhà mình. Nếu có thiếu thứ gì, lần sau về cứ nói với ta."
"Vâng, mẫu thân." Tạ Hoan ngoan ngoãn gật đầu.
Thật tình mà nói, tuy mẫu thân cậu luôn nói Viên thị không tốt, Tạ Hoan cũng không mấy thân thiết với bà, nhưng Viên thị đối xử với cậu cũng không tệ, ngày thường có được đồ tốt, ngoài nhi tử của bà ra, mấy thứ tử thứ nữ thấp kém như Tạ Hoan cũng có phần.
Tạ Nhu lớn hơn Tạ Hoan mười tuổi, nàng tiến lên xoa xoa cái đầu tròn vo của Tạ Hoan, dịu dàng nói: "Vào cung đừng sợ, nếu đệ bị làm khó dễ, về nhà nói với đại tỷ."
Tạ Tô năm nay mười hai tuổi, chiều cao được coi là cao nhất trong đám ca nhi, so với ca nhi nuôi trong khuê phòng học thêu thùa viết chữ, y lại thích múa đao múa kiếm hơn, tính tình cũng hoạt bát hơn.
Y hếch cằm với Tạ Hoan, mang theo vài phần ngạo nghễ nói: "Đợi lần sau đệ về, tam ca sẽ dạy đệ võ công, nếu bị bắt nạt thì phải đánh trả lại biết chưa."
"Đánh cái gì mà đánh! Đánh ai, đánh Tam điện hạ hả? Đầu óc con mọc ra để trưng à?" Viên thị vỗ một cái vào đầu Tạ Tô, giận dữ mắng: "Không có dáng vẻ ca nhi gì cả, để ta xem sau này con còn gả cho ai!"
Tạ Tô: ...
Y ôm đầu, lặng lẽ đổi chỗ đứng.
Tạ Hoan thấy dáng vẻ chịu thiệt của Tạ Tô, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Tam ca này của cậu thật sự rất thú vị.
"Hoan nhi." Trong ánh mắt Ninh Ngọc Thục chứa ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu: "Mẫu thân ở nhà đợi con."
Tạ Hoan kéo lấy tay Ninh Ngọc Thục, gật đầu thật mạnh: "Con hiểu ạ."
"Chỉ là đi vào cung đọc sách thôi mà, sao mọi người cứ nói như sinh ly tử biệt vậy?" Tạ Như Liễm cạn lời kéo Tạ Hoan lại, không hiểu sao bầu không khí lại nặng nề kỳ lạ đến vậy, ông ta bế cục bột nhỏ được quấn trong lớp áo dày lên, ném thẳng vào trong xe ngựa: "Được rồi, mỗi tháng còn có ba ngày nghỉ, không thiếu lúc về đâu."
"Bọn ta đi đây."
Tạ Như Liễm đạp lên ghế đẩu bước vào xe ngựa, roi ngựa quất một cái, bánh xe chậm rãi lăn bánh.
"Mọi người nhớ đợi con đó nha…" Tạ Hoan gân cổ nói lớn, thò cái đầu nhỏ ra khỏi cửa sổ xe, vẫy vẫy tay, nhưng rất nhanh đã bị phụ thân cậu tóm lại kéo vào.
Bốn người đứng đang yên tại chỗ: ...
"Phụt." Tạ Tô không nhịn được ôm bụng, cười lớn thành tiếng: "Ha ha ha."
"Bốp"
Lại một cái đánh vào đầu, Viên thị trừng mắt nhìn y, bàn tay véo tai y, quát lớn: "Ai dạy con cười như vậy hả!"
Tạ Tô bị Viên thị kéo tai vào trong Tạ phủ, Tạ Nhu lấy khăn tay che miệng cười thầm, nàng dịu dàng nói với Ninh Ngọc Thục: "Nhị di nương, nên vào thôi. Trời lạnh rồi, đừng để bị cảm."
"Ừm." Ninh Ngọc Thục thu hồi ánh mắt, cùng Tạ Nhu trở về.