Tạ Như Liễm cười đáp: "Phu nhân nói đúng lắm, vậy nàng cứ liệu mà làm."
Viên thị không từ chối, đáp lại: "Thϊếp đã hiểu."
Miễn cưỡng ứng phó lại vài câu, Ninh Ngọc Thục cố gắng gượng chống đỡ, lặng lẽ đến tìm Tạ Hoan hỏi chuyện, Tạ Hoan cũng nói thật cho nàng biết.
Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Ngọc Thục trào ra hai hàng lệ, nàng ôm chặt lấy Tạ Hoan, nghẹn ngào nói nhỏ: "Hoan nhi của ta là ca nhi mà, sao có thể ngày ngày ở cùng đám con trai đó? Hơn nữa nếu bị Tam điện hạ phát hiện, chúng ta còn đường sống sao?"
Đây là tội khi quân đấy, trong lòng Ninh Ngọc Thục bỗng bị dao động, hoảng loạn đến mức chỉ muốn đi tìm Tạ Như Liễm thú nhận, kết quả lại bị Tạ Hoan ngăn lại, phải dỗ dành một hồi lâu nàng mới bình tĩnh lại được.
Đùa gì vậy, việc giấu giếm giới tính không phải chuyện đùa đâu, không nói đến việc sau khi thú nhận xong, Tạ Như Liễm có nổi giận đuổi hai mẹ con bọn họ ra khỏi nhà hay không, mẹ góa con côi có thể sống sót trong xã hội phong kiến hay không, duy chỉ nói đến chuyện sau này phải làm ca nhi gả chồng sinh con thôi, cậu cũng chịu không nổi.
Cậu vỗ ngực nhỏ giọng đảm bảo với Ninh Ngọc Thục: "Mẫu thân yên tâm, người cứ ở nhà đợi là được, Tam điện hạ sẽ nhanh chóng đổi thư đồng mới thôi, đến lúc đó con sẽ được đưa về nhà mà."
Ninh Ngọc Thục hai mắt đẫm lệ, nghi ngờ nói: "Sao con chắc chắn thế?"
Tạ Hoan đã biết rằng việc cậu trở thành thư thành của Tiết Thời Yến là một kết cục đã được định đoạt từ trước, nên đã âm thầm lên kế hoạch rồi, cậu sẽ khiến Tiết Thời Yến chán ghét, rồi đuổi cậu về nhà.
Cảnh Hựu Đế là minh quân, chỉ cần cậu gây chuyện có chừng mực, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Ninh Ngọc Thục bị Tạ Hoan dụ dỗ một hồi, ngơ ngác nhìn cái miệng nhỏ của cậu cứ thao thao bất tuyệt, nửa tin nửa ngờ mà tin vào tiểu nhi tử mới năm tuổi của mình.
Kết quả Ninh Ngọc Thục bị cậu dụ dỗ đến tin luôn rồi, đêm trước khi vào cung Tạ Hoan lại gặp ác mộng.
"Không phải, ta không phải, ta không phải mà, á…!"
Tạ Hoan đá văng chiếc chăn gấm thêu hoa bướm, vội vàng ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
"Công tử, công tử sao vậy?"
Nha hoàn đang ngủ trên chiếc giường nhỏ bên ngoài bị đánh thức, vội vàng thắp nến, đến bên giường nhẹ nhàng vỗ lưng Tạ Hoan.
"Tiểu... Tiểu Hạnh?" Tạ Hoan kinh ngạc hỏi, trong mắt vẫn còn sợ hãi chưa tan.
Tiểu Hạnh dùng khăn lụa lau mồ hôi trên trán Tạ Hoan, dịu dàng đáp: "Là nô tỳ đây, công tử đừng sợ."
"Công tử gặp ác mộng sao?"
Tạ Hoan nhìn chằm chằm Tiểu Hạnh một lúc, chậm rãi lắc đầu, cậu hỏi: "Bây giờ là giờ nào rồi?"
"Giờ Dần rồi ạ."
"Ồ, ta không sao, ngươi cứ ngủ tiếp đi." Tạ Hoan khoát tay, ngăn Tiểu Hạnh muốn sờ lưng mình.
Tiểu Hạnh ngẩn người, lo lắng hỏi cậu có muốn uống nước không, nhưng bị Tạ Hoan từ chối, nàng đành lui ra ngoài.
Tạ Hoan rụt người vào chăn gấm, thân hình nhỏ bé cuộn tròn lại, cậu nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi.
Cậu và Tiết Thời Yến trở thành huynh đệ tốt, kết quả là do sơ ý, cậu đã cùng Tiết Thời Yến tắm chung, rồi bị phát hiện ra nốt ruồi son sau lưng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiết Thời Yến lập tức trở nên dữ tợn, giọng nói cũng trở nên the thé chói tai, gào lên đòi Cảnh Hựu Đế gϊếŧ cậu, đòi tịch thu tất cả tài sản của Tạ gia, lưu đày cả nhà.
Khuôn mặt dữ tợn đó dần dần tiến sát đến Tạ Hoan, từ trên đỉnh đầu cậu bỗng rơi xuống một con dao chém đầu màu đen, trên đó còn dính máu, quay đầu lại là khuôn mặt thất vọng của Tạ Như Liễm và thi thể trắng bệch lạnh lẽo của Ninh Ngọc Thục.