Ánh mắt Tạ Hoan như muốn phun ra lửa, cậu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn Tiết Thời Yến hai cái.
"Được rồi. Nếu Yến nhi đã nguyện ý, Tạ Hoan cũng không có ý kiến gì, vậy từ giờ Tạ Hoan sẽ làm thư đồng cho Yến nhi. Ba ngày sau, hãy đưa y vào cung đi." Cảnh Hựu Đế cũng xem đủ náo nhiệt rồi, ông dứt khoát quyết định, giúp nhi tử mình một tay.
Lời của đế vương nặng như vàng ngọc, một khi đã nói ra thì không thể thay đổi.
Tạ Như Liễm ấn Tạ Hoan xuống, cùng khom người, cung kính nói: "Thần, tuân chỉ."
Dù trong lòng Đỗ Thượng thư không cam tâm, cũng chỉ có thể im lặng lui về chỗ cũ.
Đợi Cảnh Hựu Đế dẫn Tiết Thời Yến rời đi, Trường Nguyên điện yên tĩnh trong giây lát, rồi lại khôi phục vẻ náo nhiệt như trước.
"Phụ thân!" Tạ Hoan tức giận kéo tay áo Tạ Như Liễm: "Người thật sự muốn đưa con vào cung sao?"
"Bệ hạ đã mở miệng rồi, sao ta có thể kháng chỉ chứ." Tạ Như Liễm vung vung tay, hù dọa cậu: "Hoan nhi, mấy ngày nữa về nhà phụ thân sẽ bảo ma ma dạy con quy củ cho tốt, tránh làm Tam điện hạ không vui, đến lúc bị kéo ra đánh trượng. Dù trời cao đất rộng, phụ thân cũng bó tay."
Tạ Hoan tức giận nhìn ông ta không nói gì, đôi môi nhỏ mím chặt.
Đồ phụ thân tồi!
Cứ đợi đấy, nếu thân phận ca nhi của cậu bị vạch trần, kiểu gì cũng bị khép tội khi quân, cả nhà cứ chờ bị lưu đày đến Lĩnh Nam đi!
"Tạ thị lang."
Tạ Hoan và Tạ Như Liễm nghe vậy liền quay sang, phát hiện người này có thân hình gầy gò, bộ râu trắng dài gần đến ngực, mí mắt thừa có hơi che đi đôi mắt tam giác vốn đã không lớn, chính là Đàm Thái sư, cũng là phụ thân ruột của đương kim hoàng hậu.
"Đàm Thái sư."
Tạ Như Liễm cười hà hà hành lễ.
"Tạ thị lang thật có phúc khí." Đàm Thái sư nhìn Tạ Hoan, cười nói: "Tạ tiểu công tử được Tam điện hạ ưu ái, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng."
"Đâu có đâu có." Tạ Như Liễm cười trừ: "Tiểu nhi chỉ là vận may tốt, trùng hợp hợp vừa mắt nhìn của điện hạ thôi."
Ông ta vỗ vỗ vai Tạ Hoan: "Đứa nhỏ này từ trước đến giờ chỉ biết ăn chơi, không chừng vào cung được mấy ngày điện hạ đã ném nó ra ngoài rồi."
"Ha ha, Tạ thị lang không cần khiêm tốn, lệnh lang hoạt bát đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ rất biết lấy lòng Tam điện hạ mới phải."
Tạ Như Liễm đương nhiên không dám nhận là phải, hàn huyên thêm vài câu, Đàm Thái sư mới thong thả rời đi.
Đàm Thái sư vừa đi, các quan viên khác cũng dẫn con cái rời đi, hoặc đến chúc mừng Tạ Như Liễm.
Loay hoay một hồi lâu, Tạ Hoan đã buồn ngủ, tiếng ồn ào bên tai dần nhỏ lại, trong lúc mơ mơ màng màng cậu thấy Tạ Như Liễm hình như đã bế mình lên.
"Hoan nhi, về thôi."
"Ưm —"
Khi trở về phủ Thị lang, Tạ Như Liễm hứng thú bừng bừng gọi Đại phu nhân Viên thị và Ninh Ngọc Thục đến, tuyên bố chuyện ba ngày sau Tạ Hoan sẽ vào cung làm thư đồng.
Ninh Ngọc Thục suýt ngất xỉu ngay tại chỗ.
Viên thị ngạc nhiên trong giây lát, rồi cười nói: "Không ngờ Tạ Hoan còn được Tam điện hạ ưu ái, đúng là làm rạng danh Tạ phủ, rất đáng được thưởng."