Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 4.1

"Hoan nhi nguyện ý. Bệ hạ cứ yên tâm, nhi tử của nhi thần vô cùng ngoan ngoãn, nhất định sẽ làm thư đồng của Tam điện hạ thật tốt!" Tạ Như Liễm nhanh tay bịt miệng Tạ Hoan lại, trong lòng thầm đắc ý, may mà ông ta phản ứng nhanh.

Ông ta vừa nhìn đã biết thằng nhóc này không muốn trở thành thư đồng rồi.

Đây là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với Tam hoàng tử, sao có thể để thằng nhóc này phá hỏng được.

Tạ Như Liễm liếc nhìn Tạ Hoan, ra hiệu cho cậu mau im lặng.

Tạ Hoan sao có thể làm theo ý ông ta chứ, cậu điên cuồng dùng tay đập vào cổ tay Tạ Như Liễm, giãy giụa muốn nói ra suy nghĩ thật của mình, thân hình nhỏ nhắn bộc phát ra sức mạnh cực lớn, suýt chút nữa Tạ Như Liễm tưởng rằng người mình đang đè xuống không phải một đứa trẻ 5 tuổi, mà là một con lợn béo sắp bị gϊếŧ thịt ăn Tết.

"Ưm ưm!!"

Tạ Hoan dùng hết sức lực giãy giụa, nhưng dù sao thân thể còn quá nhỏ, vẫn không thể so được với Tạ Như Liễm. Mồ hôi cũng đều chảy ra rồi, Tạ Như Liễm vẫn bịt chặt miệng cậu, ngược lại khiến Tạ Hoan mệt đến thở dốc.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, dù phía dưới gây ra động tĩnh lớn như vậy, hai cha con Cảnh Hựu Đế đứng trên cao lại cứ như bị mù, thậm chí đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

Tạ Hoan mệt mỏi vươn tay ra, dùng ánh mắt như nhìn kẻ phản bội, nhìn chằm chằm vào Tiết Thời Yến, trong lòng cố gào thét:

Ta đã bảo là không muốn mà!!!

Tiết Thời Yến, ngươi đã hứa với ta rồi!

Ta mới năm tuổi thôi đó, ngươi không thể lừa trẻ con như vậy được!

Thấy cậu giãy giụa mạnh quá, Đỗ Thượng thư vốn đã bất mãn với việc Tiết Thời Yến chọn Tạ Hoan làm thư đồng, lập tức nhảy ra, ác ý nói: "Bệ hạ, thần thấy tiểu công tử nhà Tạ Thị lang, hình như không muốn làm thư đồng của điện hạ. Chắc là tuổi còn nhỏ, không muốn bị quy củ quản thúc, Tạ Thị lang vẫn luôn bịt miệng không cho đứa trẻ nói chuyện, có phải là làm khó y quá rồi không?"

"Nếu tiểu công tử Tạ vào cung làm thư đồng cho Tam điện hạ, không những không muốn đọc sách mà cứ quậy phá bên cạnh, chẳng phải sẽ làm phiền Tam điện hạ đọc sách sao? Tạ Thị lang không thể vì tư lợi của mình, mà khiến đứa trẻ chịu tội oan, cũng khiến Tam điện hạ phiền lòng."

Lời này của Đỗ Thượng thư nói rất khó nghe, một mặt là nói Tạ Thị lang tham lam không quan tâm đến ý nguyện của con trẻ, một mặt lại ám chỉ nếu Tạ Hoan vào cung mà khiến Tam điện hạ không vui, vậy thì đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Lời nói đầy ẩn ý khiến mắt Tạ Hoan sáng lên, cậu "ư ư ư" mấy tiếng tán thành liên tục, chỉ thiếu điều giơ ngón tay cái cho Thượng thư Lễ bộ.

Tạ Như Liễm thấy Tạ Hoan kháng cự như vậy, trong lòng hắn có chút do dự.

Cũng đúng, xưa nay trong phủ chưa từng ép Tạ Hoan phải học quy củ, nhỡ Tạ Hoan vào cung vì không hiểu quy củ mà đắc tội với Tam điện hạ thì sao?

Thấy Tạ Như Liễm sắp buông tay, Tiết Thời Yến đứng trên cao khẽ nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói: "Tạ Hoan tuổi còn nhỏ, đang tuổi ham chơi, bản điện hạ cũng không có ý định trói buộc y. Nếu y thực sự không thích ứng được với cuộc sống trong hoàng cung, vậy đến lúc đó ta tự sẽ phái người đưa y ra ngoài."

Tiết Thời Yến đã nói trúng tim đen của Tạ Như Liễm, nếu Tiết Thời Yến lùi một bước, nguyện ý cho Tạ Hoan cơ hội, vậy Tạ Như Liễm vẫn muốn xem thử cậu có thể nắm bắt được cơ hội hay không.

Bàn tay vốn đang buông lỏng bên miệng, trong nháy mắt lại nắm chặt.