Cảnh Hựu Đế giơ tay, cắt ngang lời thỉnh cầu của Tiết Thời Yến: "Không cần nhiều lời, trẫm chỉ tùy tiện xem thôi, dù nó có viết không tốt cũng không sao."
Biết rằng không thể thương lượng thêm nữa, khóe môi Tiết Thời Yến mím thành một đường thẳng, hắn khẽ nói: "Nhi thần hiểu rồi."
Việc cầu xin thất bại, Tiết Thời Yến chỉ có thể an ủi nhìn Tạ Hoan, môi khẽ mấp máy.
Tạ Hoan cẩn thận nhận ra, nhưng phát hiện...
Cách xa quá, có nhìn thấy gì đâu.
Thôi vậy, Tam hoàng tử cũng không đáng tin.
Cậu vẫn phải dựa vào bản thân mình thôi.
Hừ, hôm nay cậu phải cho Cảnh Hựu Đế mở rộng tầm mắt!
Xắn tay áo, cầm bút, vung bút, chấm mực, một phát đã xong luôn.
Bởi vì không phải là trận thi chính thức, nên không có tiếng trống vang lên báo hiệu bắt đầu hay kết thúc.
Chỉ thấy khi thời gian gần hết, mấy tiểu hài tử mới đặt bút lông xuống, mực trên giấy Tuyên Thành đã khô, những tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh đến thu lại từng tờ từng tờ, dâng lên cho Cảnh Hựu Đế xem.
Khi đi đến trước mặt Tạ Hoan, sắc mặt tiểu thái giám thoáng vặn vẹo, kinh hoàng liếc nhìn Tạ Hoan một cái, rồi đặt bài của cậu xuống dưới cùng.
Cảnh Hựu Đế cầm chữ của Đỗ Ninh Sinh, không khỏi khen ngợi: "Không tệ, nét bút liền mạch, đầu bút mạnh mẽ, xem ra đã bỏ không ít công sức. Đỗ ái khanh, chữ viết của cháu trai ngươi cũng có vài phần giống phong thái của người khi xưa."
Đỗ Thượng thư cố gắng kìm nén sự đắc ý trong lòng, khiêm tốn nói: "Không dám không dám, Ninh Sinh vẫn phải học hỏi nhiều."
Sau khi khen ngợi Đỗ Ninh Sinh vài câu, Cảnh Hựu Đế tiếp tục xem chữ của những đứa trẻ còn lại, dù tốt hay xấu, ông đều có thể tìm ra điểm đáng khen, cho đến khi thấy…
Những nét chữ xiêu vẹo lớn nhỏ khác nhau trên tờ giấy Tuyên Thành, không những thế còn viết thiếu nét, mực vấy thành từng đám trên giấy, mỗi nét phẩy nét mác như muốn bay lên trời, xấu đến mức xúc phạm người nhìn.
Nụ cười của Cảnh Hựu Đế khựng lại một lát, rồi dùng vẻ mặt thản nhiên đưa cho Tiết Thời Yến: "Yến nhi, con thấy chữ của Tạ Hoan thế nào?"
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thoáng nhìn qua chữ của Tạ Hoan, Tiết Thời Yến vẫn ngẩn ra một giây, may mà hắn đã nhanh chóng điều chỉnh lại, mặt không đổi sắc nói: "Hoạt bát linh động, không giống kiểu chữ quy củ cứng nhắc của người thường, coi như có chút thú vị riêng, hẳn là đã luyện tập rất kỹ."
Trong mắt Cảnh Hựu Đế mang theo ý cười, phụ họa theo lời nói dối của Tiết Thời Yến: "Không tệ, Tạ thị lang, xem ra lệnh lang đọc sách rất tốt."
Hai người Tạ Như Liễm và Tạ Hoan ở dưới nghe được lời bình phẩm: ???
Vốn tưởng rằng đã hết hy vọng rồi, Tạ Như Liễm mừng rỡ nói: "Đa tạ Bệ hạ khen ngợi, sau này vi thần sẽ càng giám sát Tạ Hoan đọc sách hơn nữa."
Tạ Hoan ngơ ngác: Hoàng thượng với Tam hoàng tử có vấn đề về mắt sao?
Còn việc Cảnh Hựu Đế và Tiết Thời Yến có vấn đề về mắt hay không, Tạ Hoan cũng chẳng thể kiểm chứng được.
Tuy nhiên, trong các tiết mục biểu diễn của đám hài tử sau đó, như là: thổi sáo, thổi tiêu, cổ cầm..., Cảnh Hựu Đế không còn gọi Tạ Hoan lên sân khấu nữa.
Buồn chán ngồi xem đám trẻ con này biểu diễn một hồi lâu, thậm chí Hạ Sơ Lãng còn lên đài biểu diễn hai bài quyền, Tạ Hoan xem đến mức sắp ngáp ngủ đến nơi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Cảnh Hựu Đế hỏi Tiết Thời Yến muốn chọn ai làm thư đồng.
Tạ Hoan liếc trái nhìn Hạ Sơ Lãng, lại nhìn sang Đỗ Ninh Sinh, người trước có quan hệ rất gần với Tiết Thời Yến, người sau lại có biểu hiện xuất sắc, được khen ngợi những mấy lần liền.
Cậu cứ nghĩ cả hai bọn họ đều có thể trở thành thư đồng.
Tạ Hoan chống hai tay lên má, ngước mắt nhìn Tiết Thời Yến trên cao, trong lòng chỉ mong hắn nhanh chóng nói ra người được chọn đi, rồi còn kết thúc bữa tiệc này.
Thế nhưng khi cậu phát hiện ánh mắt Tiết Thời Yến đang nhìn thẳng vào mình, trong lòng chợt lóe lên một dự cảm không lành.
Giây tiếp theo.
"Tạ Hoan, ngươi có nguyện làm thư đồng của bản điện hạ không?"
Đột nhiên trợn to đôi mắt, từ sợi tóc đến đầu ngón tay của Tạ Hoan đều viết đầy chữ từ chối, cậu vội vàng lắc đầu xua tay: "Ta không...