Mọi người đứng dậy, ngồi xuống.
Tạ Hoan đột nhiên bị ấn quỳ xuống, đầu gối đập xuống đất, nên giờ có chút đau.
"Có sao không?" Tạ Như Liễm cẩn thận xoa xoa đầu gối cho cậu, nhỏ giọng nói.
Tạ Hoan lắc đầu, vỗ vỗ vào tay Tạ Như Liễm, ra hiệu cho ông ta biết cậu không sao.
Trước mặt hoàng thượng mà còn làm trò, lát nữa lỡ bị trị tội thất lễ trước điện là ngoan ngoãn ngay.
Tra phụ thân tuy cặn bã, nhưng làm người phụ thân cũng coi như tạm được.
Tạ Hoan tạm thời còn chưa muốn mất phụ thân đâu.
Tiết Thời Yến đoan chính ngồi bên cạnh Cảnh Hựu Đế, khuôn mặt nhỏ không chút biểu cảm, nhìn rất có khí thế, nhưng thực tế là thu hết mọi hành động nhỏ của Tạ Hoan vào mắt.
"Các chư vị khanh gia không cần đa lễ." Cảnh Hựu Đế vung tay áo, cười nói: "Hôm nay vốn là yến tiệc mừng sinh thần sáu tuổi của Yến nhi, cũng là để chọn cho Yến nhi một thư đồng vừa ý. Ca múa nhạc ta sẽ không an bài, không biết các ái tử của chư vị khanh gia, có nguyện lên biểu diễn một phen không."
Nghe Cảnh Hựu Đế nói vậy, phía dưới lập tức xôn xao.
Đỗ Thượng thư lập tức đẩy Đỗ Ninh Sinh lên phía trước, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, cháu nội của thần là Đỗ Ninh Sinh có thể làm thơ, phú văn, còn có một tay chữ đẹp. Nếu Bệ hạ, Tam điện hạ không ngại, có thể để Ninh Sinh viết vài chữ cho người xem qua."
Đỗ Ninh Sinh hành lễ nghiêm chỉnh hướng về phía Cảnh Hựu Đế, trên mặt hắn ta ửng hồng vì hưng phấn, hận không thể lập tức vung bút, biểu diễn cho Cảnh Hựu Đế xem chữ viết của mình.
"Được." Cảnh Hựu Đế mang theo ý cười: "Đã vậy, Uông Thời Phi, ngươi mau chuẩn bị thêm vài bộ giấy bút mực, để những người cũng biết viết chữ cùng nhau tranh luận."
"Chẳng mấy chốc, thị vệ bưng lên mấy cái bàn dài, đặt ở giữa đại điện. Bút mực và giấy, dụng cụ để chặn giấy, giấy Tuyên Thành, cùng các dụng cụ thư phòng lần lượt được bày ra.
Cảnh Hựu Đế nhìn quanh đại điện, ngoài Đỗ Ninh Sinh ra, còn có nhị công tử nhà Lễ bộ Thị lang Lưu Lệnh, công tử nhà Trung thư lệnh Lâm Hoài Ý... và năm sáu đứa trẻ khác đang ngóng cổ mong chờ, trong mắt tràn đầy dã tâm, chỉ chờ được lên đài trổ tài.
Còn Tạ Hoan được Tiết Thời Yến coi trọng thì...
Tạ Như Liễm thăm dò: "Hoan nhi, con có muốn lên đài biểu diễn không?"
Tạ Hoan đảo mắt không rõ ràng, cạn lời hỏi ngược lại: "Biểu diễn cái gì ạ?"
Chữ viết thì như gà bới, thơ ca chó má chả không thông.
Thấy giọng điệu không kiên nhẫn của Tạ Hoan, Tạ Như Liễm bỗng nhớ lại chuyện mười ngày trước, phu tử mà ông ta tìm cho Tạ Hoan đến mách tội, nói chữ viết của Tạ Hoan quả thực không thể nhìn nổi, phải thuộc loại xấu xí nhất mà hắn từng thấy trong hai mươi năm dạy học.
Những ngày qua đầu óc ông ta toàn bị chuyện Tam hoàng tử muốn tìm thư đồng làm choáng váng, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút.
Tạ Như Liễm: ...
"Thôi, chữ này bỏ đi." Ông ta không cam lòng nói: "Thư đồng của điện hạ chắc chắn không chỉ nhìn vào mỗi chữ viết, biết đâu chúng ta còn có cơ hội khác thì sao."
Tạ Hoan: ...
Tạ Hoan lười để ý đến người phụ thân đang nằm mơ giữa ban ngày của mình.
"Tạ Thị lang."
Trên cao, Hoàng đế thản nhiên gọi ông ta: "Trẫm thấy lệnh lang lớn lên phấn điêu ngọc trác, thật đáng yêu, hẳn là người băng tuyết thông minh, cho nó cùng lên viết chữ đi."
Tạ Hoan: “???”
Tạ Như Liễm: ...
Xong rồi, không khoe chữ của Hoan nhi thì thôi, nếu khoe ra thì thật sự hết hy vọng rồi.
Nhưng mệnh lệnh của hoàng đế thì không thể từ chối.
Tạ Như Liễm lòng như tro nguội đáp lại "vâng", rồi đẩy Tạ Hoan lên phía trước.
Tạ Hoan: ...
Cậu bất lực nhìn Tiết Thời Yến đang đứng cạnh Cảnh Hựu Đế.
Thấy vậy, Tiết Thời Yến nhíu mày.
Tạ Hoan từng nói không thích đọc sách, chắc chắn chữ viết không đẹp, phụ hoàng ép y lên viết chữ như vậy, nếu xấu mặt...
Con nhím tuyết nhút nhát này không chừng lại khóc mất.
"Phụ hoàng, Tạ Hoan y..."