Đại thái giám Uông Thời Phi đã đợi sẵn từ lâu, khi nghe được lời phân phó của Cảnh Hựu Đế, ông nhanh chóng bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, lớn tiếng nói: "Chuẩn bị kiệu, đến Trường Nguyên điện—"
Cảnh Hựu Đế phất tay áo, đi về phía trước, nói: "Yến nhi, đi cùng trẫm nào."
Tiết Thời Yến khẽ cụp mắt để che giấu cảm xúc, cổ họng vẫn còn hơi đau, hắn khẽ đáp: "Vâng, thưa phụ hoàng."
...
Trường Nguyên điện rất náo nhiệt, trăm quan cùng nhau nâng chén hàn huyên, tiếng trẻ con cùng nhau nô đùa.
Tạ Hoan được Tiết Thời Yến đút cho không ít bánh ngọt, hiện giờ bụng cậu đã no căng, vốn không muốn ăn thêm miếng nào nữa.
Nhưng những món ăn bày trên bàn như: Bánh nhũ vàng, đĩa bát tiên, cừu đỏ, cháo trường sinh, canh cá chép trắng, bánh canh vịt tươi, thịt mộng vân... khiến Tạ Hoan hoa mắt chóng mặt, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, cậu bóp bóp bụng mấy cái, thấy mình hình như vẫn có thể nhét thêm một chút nữa.
Tạ Như Liễm vừa kính rượu với Thái sư Đàm xong, khi trở về đã thấy Tạ Hoan ăn no đến mức nằm liệt trên ghế, bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ cái bụng phồng lên thành một cục nhỏ, đôi mắt tròn như mắt mèo thỏa mãn nheo lại, rõ ràng là đã ăn rất no nê.
"Để phụ thân xem nào, đây là nhóc mèo bụng bự nhà ai đây?"
Tạ Như Liễm xoa xoa bụng Tạ Hoan, trêu ghẹo nói: "Ngày thường Thục nương bỏ đói con rồi sao? Hôm nay đến hoàng cung lại ăn no bụng như vậy."
Tạ Hoan bĩu môi liếc nhìn Tạ Như Liễm.
Trong lòng thầm oán trách, chẳng phải tại ông ta hết sao.
Tạ Như Liễm thích eo thon, Ninh Ngọc Thục để tranh sủng nên luôn ăn ít, mà đồ ăn cũng toàn món thanh đạm.
Tuy nàng lớn gan dám nói dối Tạ Hoan là con trai, nhưng Ninh Ngọc Thục cho rằng về bản chất Tạ Hoan vẫn là ca nhi, nếu sau này sơ ý bị lộ ra, Tạ Hoan còn phải gả chồng sinh con nữa.
Nên nàng càng phải quản thúc Tạ Hoan, không thể để cậu ăn uống thả ga được, một ca nhi dễ thương, ngoan ngoãn lại bị nuôi thành một hán tử vai u thịt bắp còn ra thể thống gì nữa.
Cho nên Tạ Hoan đương nhiên bị hạn chế trong chuyện ăn uống rồi, cậu hiếm khi được ăn một bữa thịnh soạn như vậy.
Haizz.
Cậu mới năm tuổi đầu thôi đó, sao chưa gì đã bị kiểm soát vóc dáng rồi.
Thật đáng buồn, đáng than thay!
Nghĩ đến chuyện này, Tạ Hoan hung hăng liếc nhìn Tạ Như Liễm không biết gì, quay đầu bưng chén trà tiêu thực uống từng ngụm nhỏ, lười để ý đến ông ta.
Bỗng dưng bị tiểu tử kia liếc một cái, Tạ Như Liễm có chút không kịp phản ứng, đợi đến khi nhận ra mình vừa bị Tạ Hoan liếc, thiếu chút nữa đã tức cười thành tiếng: "Con giận ta cái gì?"
"Đâu dám." Tạ Hoan cụp mắt xuống, lười biếng nói: "Con nào có gan giận người, chỉ là ăn hơi no, con mới lười nói chuyện thôi, xin phụ thân đừng trách."
Tạ Như Liễm: “?”
Sao thằng nhóc này nói chuyện âm dương quái khí vậy.
Ông ta còn chưa kịp xách Tạ Hoan lên hỏi kỹ, bên ngoài đại điện bỗng truyền đến giọng nói the thé của thái giám: "Hoàng thượng giá đáo—"
Liếc thấy vạt áo màu vàng sáng, đầu óc Tạ Hoan còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tạ Như Liễm bế xuống khỏi ghế, ấn lưng quỳ xuống đất.
Trừ Thái sư Đàm có đặc quyền miễn quỳ trước mặt vua là đứng hành lễ ra, mọi người đều quỳ xuống nghênh đón.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế—"
Cảnh Hựu Đế đứng từ trên cao, giọng nói rõ ràng, êm ái nhưng không thiếu uy nghi: "Bình thân."