Tạ Hoan cứ nghĩ Tiết Thời Yến đã đồng ý với mong muốn của cậu, trong lòng còn thầm khen Tam hoàng tử rất hiểu chuyện.
Cậu khoác chiếc áo choàng nhỏ lên, vui vẻ tạm biệt Tiết Thời Yến, rồi quay sang nắm lấy tay cung nữ đi về phía Trường Nguyên điện, hoàn toàn không để ý đến ý nghĩa sâu xa trong mắt hắn.
Thấy Tiết Thời Yến đứng yên tại chỗ, Liễu Tuyền nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Điện hạ, Bệ hạ còn đang đợi, chúng ta cũng nhanh đi thôi."
Tiết Thời Yến vừa bước lên kiệu, bốn thị vệ đứng chờ bên cạnh lập tức nhấc kiệu lên vai, động tác này khiến tấm rèm xanh lam trên đỉnh kiệu hơi rủ xuống, che đi hàng lông mày của Tiết Thời Yến, những tràng hạt ngọc ở giữa va chạm với nhau phát ra những tiếng leng keng.
Liễu Tuyền khom người cúi đầu, bước đi nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, nhanh chóng theo kịp bước chân của thị vệ, đi về hướng khác với Tạ Hoan.
...
Trong Ngự Thư Phòng.
Cảnh Hựu Đế vẫy tay, ra hiệu Tiết Thời Yến mau đi tới.
"Yến nhi, con có thấy thư đồng nào hợp mắt không?" Cảnh Hựu Đế cười nói.
Tiết Thời Yến cụp mắt xuống, ngón tay nghịch ngợm chiếc túi thơm ở bên hông, một lúc sau, thành thật gật đầu nói: "Có một người, tên là Tạ Hoan."
Cảnh Hựu Đế vỗ vai hắn, vẻ mặt không chút ngạc nhiên: "Con trai thứ của Hộ bộ thị lang Tạ Như Liễm đúng không, nhưng trẫm nghe nói đứa trẻ này không muốn làm thư đồng của con?"
"Y còn quá nhỏ, chưa nghĩ thông suốt mà thôi." Tiết Thời Yến biện minh với vẻ mặt vô cảm.
Cảnh Hựu Đế dừng lại một chút, đột nhiên nắm lấy cằm Tiết Thời Yến nâng lên, ép hắn phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.
Trong mắt ông lóe lên một tia lạnh lẽo, Cảnh Hựu Đế ôn tồn nói: "Yến nhi, con còn nhớ trẫm đã từng nói, không được ép buộc người khác."
"Con nhớ rõ." Tiết Thời Yến không hề giãy giụa, hắn nhìn vào mắt Cảnh Hựu Đế, yếu thế nói: "Cho nên nhi thần muốn nhờ phụ hoàng giúp đỡ."
"Ồ?" Buông đôi tay đang nắm cằm Tiết Thời Yến ra, Cảnh Hựu Đế mang theo hứng thú nói: "Yến nhi cảm thấy Tạ Hoan sẽ không từ chối trẫm sao?"
Nhịn lại cơn ngứa muốn ho ở cổ họng, Tiết Thời Yến nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, phụ hoàng là vua của một nước, Tạ Hoan sao dám từ chối người chứ."
Cảnh Hựu Đế vỗ tay cười lớn: "Ha ha ha, không sai! Trẫm là vua của một nước, sao một đứa trẻ năm tuổi dám từ chối trẫm được. Nếu Yến nhi đã cầu xin trẫm, vậy trẫm sẽ giúp con việc này. Uông Thời Phi, chuẩn bị kiệu đến Trường Nguyên điện."
"Vâng, thưa Bệ hạ."