Nhận thấy Tiết Thời Yến có ý định chọn mình làm thư đồng, Tạ Hoan đành tàn nhẫn dập tắt ý tưởng kỳ lạ này của hắn trước khi quá muộn.
Tiết Thời Yến mím môi, vẻ mặt không được tốt cho lắm, Tạ Hoan cũng liệu trước rằng hắn sẽ nổi giận, cậu đã sẵn tâm thế bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Trẻ con mà, nếu bị cậu từ chối, cùng lắm cũng chỉ mắng qua vài câu, rồi đuổi cậu ra ngoài, cũng đâu đến mức phải gϊếŧ người phóng hỏa.
Đây cũng là lý do Tạ Hoan dám quang minh chính đại nói ra việc mình không muốn làm thư đồng của hắn.
Tạ Hoan đang nín thở chờ Tiết Thời Yến ra lệnh, kết quả là...
Giây tiếp theo, cậu bị hắn kéo vào trong lòng, vòng tay Tiết Thời Yến không lớn, hai người lại mặc rất dày, chỉ ôm nhau thôi cũng thấy chật chội không chịu nổi.
Tiết Thời Yến vươn tay ra, khó khăn vỗ vỗ lên lưng Tạ Hoan, vụng về an ủi cậu: "Đừng khóc, ta sẽ nghĩ cách."
Tạ Hoan hoàn toàn không khóc: ???
Ý hắn là sao?
Chưa đợi cậu hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiết Thời Yến, Liễu Tuyền đã cười híp mắt mở miệng: "Điện hạ, Tạ tiểu công tử, trong Noãn Các có chút khô hanh, để nô tài đi lấy chút trà quả đến ạ."
"Ừm." Tiết Thời Yến kéo Tạ Hoan ngồi xuống bên mép giường, dặn dò Liễu Tuyền: "Lấy thêm chút bánh ngọt nữa."
Một cung nữ ở cạnh đi đến cởi giày cho Tiết Thời Yến và Tạ Hoan, cậu khó hiểu nằm trên giường hắn: ...
Không hiểu sao mình lại ở Noãn Các của Tiết Thời Yến lâu như vậy, trong lúc đó, thỉnh thoảng Tiết Thời Yến lại đút bánh ngọt cho cậu, giục cậu uống các loại trà hoa quả.
Tạ Hoan ăn đến no căng bụng, quả nhiên đồ ăn hoàng cung là ngon nhất!
Bánh ngọt thơm ngon quá, còn loại trà này không biết pha kiểu gì, khi uống vào chỉ thấy vị ngọt mà không ngấy, làm Tạ Hoan rất thích.
Đến khi Liễu Tuyền đến thông báo yến tiệc đã bắt đầu, mời bọn họ đến Trường Nguyên Điện, cái bụng của Tạ Hoan đã no căng rồi.
Sau khi trải qua sự tấn công bằng đường mật của Tiết Thời Yến, Tạ Hoan không tránh khỏi việc nảy sinh chút hảo cảm với hắn.
Nhưng chút hảo cảm này không đủ để cậu mạo hiểm việc bị phát hiện ra thân phận, để làm thư đồng cho Tiết Thời Yến, vì vậy trước khi đi, Tạ Hoan kéo tay áo hắn, chân thành nói lại lần nữa: "Điện hạ, ta thật sự không muốn làm thư đồng chút nào, lát nữa ngài nhất định đừng chọn ta nha. Nhưng sau này nếu ngài rảnh có thể đến nhà ta chơi."
Tiết Thời Yến nhìn đôi mắt đen láy tràn đầy chân thành của Tạ Hoan, không nhịn được hơi nhếch khóe miệng lên, hắn đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Tạ Hoan, bóp bóp má bánh bao hai cái.
Liễu Tuyền ở bên cạnh thúc giục, Tiết Thời Yến chỉ bóp một chút rồi buông tay, hắn cúi mắt nhìn Tạ Hoan đang mong chờ, trầm giọng nói:
"Ngươi yên tâm, bản điện hạ tự biết chừng mực."