Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 2.3

Chuyện gì hả?

Tiết Thời Yến nghiêm mặt, rõ ràng là chưa nghĩ ra lý do, một lát sau hắn tìm được lý do, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Vừa rồi nghe Hạ Sơ Lãng nói ngươi nhào lộn bị ngã, có bị thương không?"

Ra là lo lắng mình bị thương à!

Tạ Hoan chợt hiểu ra, cậu vỗ vỗ chiếc quần bông dày cộm của mình rồi thành thật nói: "Không sao đâu ta mặc dày lắm, không thấy đau gì cả."

"Thật sao?" Tiết Thời Yến có chút không tin: "Ta nghe thấy động tĩnh lớn lắm, chắc là bị ngã không nhẹ đâu. Trong phòng rất ấm, không cần lo bị lạnh đâu, hay là ngươi cởi ra xem kỹ một chút?"

"Không cần đâu ạ" Tạ Hoan nghiêm túc từ chối: "Ta thật sự không sao cả, cảm ơn điện hạ quan tâm."

Thấy Tiết Thời Yến vẫn nhìn mình với vẻ mặt không tin, Tạ Hoan vội vàng nhảy lên hai cái, thể hiện rằng mình vẫn nhanh nhẹn, hoàn toàn không bị thương.

Thấy Tạ Hoan nhảy nhót lung tung một hồi lâu, Tiết Thời Yến cuối cùng cũng chịu tin, đành ngăn cậu dừng lại.

"Không sao là tốt rồi. Hôm nay vào cung chắc ngươi phải dậy từ sớm, giờ có buồn ngủ không, muốn lên giường ta ngủ một lát không?"

Không hiểu sao Tiết Thời Yến lại nhiệt tình với mình như vậy, Tạ Hoan lắc đầu, cậu không muốn ở cùng Tiết Thời Yến, bèn tìm lý do trốn đi: "Hiện tại tinh thần ta tốt lắm, Tam điện hạ, ta muốn quay lại chơi cùng Hạ Sơ Lãng."

"Không được." Tiết Thời Yến mặt mày trầm xuống, buột miệng nói.

Tạ Hoan ngây người: "Sao lại không được?"

"Hắn quá ngốc." Tiết Thời Yến nghiêm túc chê bai: "Ngươi cứ chơi với hắn nhiều là cũng trở nên ngốc nghếch theo đấy."

Tạ Hoan: ...

Tạ Hoan cụp mắt xuống, cậu tự chê bai mình luôn: "Thật ra ta cũng rất ngốc, ta chỉ thích chơi với Hạ Sơ Lãng thôi, còn Đỗ Ninh Sinh lại rất thông minh, điện hạ có thể chơi cùng Đỗ Ninh Sinh mà."

Nhận thấy Tạ Hoan không muốn ở cùng mình, Tiết Thời Yến ngẩn người, buồn bực hỏi: "Tạ Hoan, ngươi có muốn làm thư đồng của ta không?"

Tạ Hoan đương nhiên không muốn rồi, nhưng lời này phải sửa sang lại một chút, nếu nói thẳng quá sợ sẽ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Tam hoàng tử.

Nghĩ ngợi nửa ngày, Tạ Hoan cuối cùng cũng tìm được lý do mà cậu cho là hợp lí nhất: "Ta không thích đọc sách, nếu làm thư đồng của người thì sau này phụ thân sẽ bắt ta ngày ngày phải đọc sách, như vậy sẽ rất chán."

"Hơn nữa phụ thân còn hay nói ta không có quy củ, nếu sau này vào cung sẽ bị ma ma công công đánh vào tay, ta không muốn bị đánh vào tay đâu."

"Buổi sáng còn phải dậy rất sớm để đọc sách, nếu ta ngủ không đủ giấc, lúc đọc sách sẽ ngủ gật, nếu ta ngủ gật, phu tử cũng sẽ đánh ta..."

Tạ Hoan mặt mày ủ rũ, cậu còn diễn rất nghiêm túc, nghẹn ngào giọng nhỏ nói: "Huhu, điện hạ, ta là bị phụ thân ép đưa đến đây, ta không muốn làm thư đồng chút nào cả..."

Ý tại ngôn ngoại*, Tạ Hoan cảm thấy mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi.

(*) Là lời nói bóng gió, ám chỉ, để người nghe tự hiểu.

Cầu xin ngươi nhất định đừng chọn ta làm thư đồng mà!!!