Sau Khi Thân Phận Ca Nhi Bị Bại Lộ

Chương 6.1

Đến giờ Tỵ, Lâm học sĩ gọi Tiết Thời Yến lên đọc thuộc lòng trước.

Tiết Thời Yến đọc thuộc lòng rất trôi chảy, tiếp theo là đến lượt Tạ Hoan, Lâm học sĩ liếc nhìn cậu một cái, tay trái ông cầm thước kẻ gõ nhẹ vào tay phải mình như một lời cảnh cáo, mắt cụp xuống, nói: "Đọc đi."

Ngoài dự đoán của Lâm học sĩ, Tạ Hoan cũng đọc thuộc lòng rất trôi chảy.

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Lâm học sĩ, Tạ Hoan ưỡn ngực tự hào, cậu chịu được suốt bao nhiêu năm dày vò đọc sách như vậy, tất cả đều không phải là hư danh đâu nha!

"Tạ Hoan cũng không tệ, đọc thuộc lòng được rất trôi chảy." Lâm học sĩ khen ngợi qua lo một câu, rồi nói một cách nhẹ nhàng: "Giờ chỉ còn Hạ Sơ Lãng thôi, không biết hắn đã đọc thuộc lòng được chưa nữa, Tạ Hoan, ngươi mau đi tìm Hạ Sơ Lãng đến đây."

"Vâng, thưa phu tử." Tạ Hoan ngoan ngoãn đáp lời.

Trước khi ra khỏi cửa, Tạ Hoan nháy mắt ra hiệu với Tiết Thời Yến, ra hiệu cho hắn nhớ nói giúp Hạ Sơ Lãng vài câu với phu tử.

Tiết Thời Yến nhìn chằm chằm vào cậu, đến khi Lâm học sĩ bắt đầu giục Tạ Hoan nhanh chóng đi tìm người, Tiết Thời Yến mới miễn cưỡng gật đầu.

Thấy Tiết Thời Yến đồng ý, Tạ Hoan thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi tìm người.

Đến khi Tạ Hoan tìm thấy Hạ Sơ Lãng, y vẫn đang nằm ngủ ngon trên bàn, hai cái má bầu bĩnh ửng hồng vì ngủ say, nước miếng chảy tè le cả ra sách, trông vô cùng thoải mái.

Tạ Hoan gọi mấy tiếng, nhưng y vẫn không chịu tỉnh, cuối cùng cậu đành phải học theo Lâm học sĩ, bế y lên.

Cánh tay và chân cậu bé nhỏ xíu, lại mặc quần áo dày cộm, đương nhiên là không thể bế nổi. Cậu lại dùng tay đấm vào lưng Hạ Sơ Lãng một cái, có lẽ lực không đủ, Hạ Sơ Lãng chỉ động đậy người một chút, rồi đổi tư thế ngủ tiếp.

Tạ Hoan: "… Được, được, được, tất cả là do ngươi ép ta."

"Hây! Ya!" Tạ Hoan nín thở, cong người xuống như con nghé con, cái đầu đen sì hướng về phía Hạ Sơ Lãng, cậu lấy đà chạy tới.

"Bịch!"

Tạ Hoan bị đẩy bật ra ngã xuống đất, mông đập xuống đất đau điếng. Cậu ôm đầu ngẩng lên nhìn Hạ Sơ Lãng, có chút lo lắng nghĩ: "Lực cậu mạnh như vậy, liệu có làm Hạ Sơ Lãng bị thương không nhỉ?"

"Tạ Hoan, sao ngươi lại ở đây?" Hạ Sơ Lãng xoa xoa hông, mơ màng nói: "Vừa nãy ta cảm giác như có ai ném tuyết vào người ta, Tạ Hoan, ngươi có thấy ai không?"

Tạ Hoan chống tay đứng dậy, trên trán có vết đỏ, đôi mắt đen láy ướŧ áŧ nhìn Hạ Sơ Lãng, tức giận nói: "Là ta! Mau dậy đi, phu tử bảo ngươi đi học thuộc lòng kìa."

"A." Hạ Sơ Lãng cuối cùng cũng nhớ ra mình đang ở đâu. Y cầm theo cuốn "Luận Ngữ" vẫn còn dính nước miếng trên tay, không hề bẩn mà dùng tay áo lau lau, vừa lau vừa gọi Tạ Hoan: "Đi, chúng ta đi tìm phu tử thôi."

Thấy y tỏ vẻ chắc như đinh đóng cột, Tạ Hoan đi tới tò mò hỏi: "Ngươi học thuộc hết rồi à? Nếu đọc sai, phu tử sẽ đánh vào tay đấy! Ba cái đó nha!"

Rồi cậu giơ ba ngón tay lên, định dọa y sợ.

Ai ngờ Hạ Sơ Lãng chẳng hề để tâm, y khoát tay thản nhiên nói: "Không sao đâu, có ba cái thôi mà, ngày thường phụ thân ta còn đánh nhiều hơn thế nữa cơ, chịu đựng một chút là hết đau ngay thôi."

Tạ Hoan: "..."