Vận động viên trượt băng nghệ thuật thường rất trẻ, làm gì có ai mới ra mắt mà tâm lý đã vững đến thế, lại còn có kho kỹ thuật dồi dào đến mức ấy chứ?
Chương Quang Hoa còn định nói thêm mấy câu nữa, nhưng lại bị Lâm Bác Văn cắt ngang.
Lâm Bác Văn: “Rồi rồi rồi, hiểu rồi hiểu rồi!”
Chú ấy vừa đẩy Chương Quang Hoa đi vừa nói: “Đi thôi đi thôi, mau đưa tôi đi xem cái đội trượt băng nghệ thuật bảo bối của anh đi, cứ đứng ngoài này phơi nắng thêm chút nữa là tôi tan chảy ở đây luôn rồi.”
Ánh nắng tháng 8 vẫn quá gay gắt, đứng ngoài trời một lúc thôi đã cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Nếu cứ tiếp tục thế này, Lâm Bác Văn cảm thấy mình chắc sẽ bị cảm nắng gục xuống trước tiên mất, dĩ nhiên, chú ấy cũng chẳng quá tha thiết nghe lải nhải thêm nữa.
Chương Quang Hoa dẫn Lâm Bác Văn đi vào trong sân huấn luyện, một luồng gió mát thổi tới, lập tức xua tan đi cái oi bức của mùa hè, khiến Lâm Bác Văn thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng dễ chịu hơn vài phần: “Đi thôi, điểm dừng đầu tiên của chúng ta là đâu nào?”
“Cậu muốn xem chỗ nào trước?” Chương Quang Hoa hỏi lại, đây là lần đầu tiên chú ấy mời phóng viên đến làm chuyên mục, nên căn bản chẳng có chút kinh nghiệm gì về quy trình.
“Được rồi được rồi!” Lâm Bác Văn giơ tay đầu hàng: “Vậy thì trước hết chúng ta đi xem cơ sở vật chất của đội đi, như khu ký túc xá của các em nhỏ, nhà ăn, phòng y tế các kiểu, phụ huynh thương con chắc chắn sẽ quan tâm những điều này nhất.”
Chương Quang Hoa nghĩ ngợi một chút, cảm thấy lời Lâm Bác Văn cũng rất có lý. Những câu lạc bộ lâu đời kia có thể tuyển được nhiều học viên như vậy là vì họ tính học phí theo tiết, đồng thời cung cấp điều kiện huấn luyện và tài nguyên giảng dạy khá tốt.
Thành phố S là nơi kinh tế phát triển bậc nhất cả nước, mức lương trung bình cũng cao hơn các nơi khác mấy lần, những người có thể gửi con đi học trượt băng nghệ thuật thì chẳng ai nghèo cả, đương nhiên cũng chẳng tiếc chút tiền ấy.
Bọn họ cũng không phải vì muốn con cái làm vận động viên mà cho đi học, đa phần chỉ coi như một thú vui thôi. Mà đội trượt băng nghệ thuật trực thuộc nhà nước như này, trong mắt họ chẳng khác gì đồng nghĩa với cực khổ, điều kiện kém, thì phụ huynh nào lại nỡ lòng cho con đến chịu khổ?
Nếu có thể tuyên truyền một chút về điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ của đội, biết đâu có thể xua tan phần nào lo lắng của phụ huynh.
Nghĩ vậy, Chương Quang Hoa gật đầu: “Đi thôi, tôi dẫn cậu đến xem nhà ăn trước.”
.
Bên phía Lê Nam, buổi kiểm tra thể chất đang tiến hành rất thuận lợi. Trong lúc cậu đang chạy kiểm tra sức bền, ba huấn luyện viên tụ lại trao đổi với nhau.
“Không tệ đâu, lần này Kiến Quốc tìm được một mầm non khá đấy.” Lâm Xuân Á nhìn bảng ghi chép trong tay: “Mấy hạng mục kiểm tra này, kết quả chỉ thấp hơn một chút so với bọn trẻ ở trường thể thao thôi, cũng không chênh lệch nhiều. Chỉ có sức mạnh hơi yếu chút, nhưng nhìn cái tay chân gầy tong gầy teo kia là biết rồi, không có tí cơ bắp nào, muốn khỏe cũng khó. Sau khi vào đội thì bảo nhà ăn bổ sung thêm protein, luyện thêm cơ bắp, sức mạnh rồi sẽ cải thiện.”
Đừng thấy số liệu kiểm tra của Lê Nam gần bằng, thậm chí có phần thua kém các bạn học ở trường thể thao mà vội đánh giá thấp, thật ra điều đó lại càng chứng tỏ cậu có thiên phú hiếm thấy.
Mấy đứa trẻ ở trường thể thao đều được huấn luyện bài bản từ rất nhỏ, còn Lê Nam thì hoàn toàn chưa từng rèn luyện thể chất bao giờ, vậy mà đã đạt được kết quả thế này, rõ ràng là thiên phú cực kỳ xuất sắc.
“Không ngờ lần này Kiến Quốc đi một chuyến lại thực sự có thu hoạch.” Lâm Xuân Á cười nói.
Khương Duệ Đạt chỉ gật đầu im lặng.
Đinh Kiến Quốc cười sảng khoái, vẻ mặt đầy đắc ý: “Đương nhiên rồi! Tôi vừa nhìn là biết thằng nhóc này có tiềm năng. Ánh mắt của nó có lửa, có ánh sáng đó là ngọn lửa không thể tách rời khỏi sân băng! Chính ngọn lửa ấy có thể thiêu cháy tất cả, cuối cùng tái sinh từ tro tàn!”
Lâm Xuân Á lắc đầu: “Anh vẫn thế, suốt ngày thích nói mấy câu sến sẩm kiểu đó.”
Đinh Kiến Quốc nhún vai, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, rõ ràng không thấy lời mình nói có gì sến cả.
Ngày gặp được Lê Nam, đúng lúc Đinh Kiến Quốc vừa từ trường thể thao đi ra, lại vừa bị một vị phụ huynh từ chối thêm lần nữa. Bất đắc dĩ, chú ấy đành chạy đến sân băng nghiệp dư gần đó để “canh người”.
Đội trượt băng nghệ thuật mới vừa thành lập, số vận động viên thật sự rất ít. Trong bốn nội dung, chỉ có nội dung đơn nam của anh và bộ môn khiêu vũ trên băng ở khu bên cạnh là hoàn toàn trống không. Những nội dung khác như đôi nam nữ hay đơn nữ đều đã có vài học viên, Lâm Xuân Á và Khương Duệ Đạt cũng không sốt ruột lắm, chỉ có mình Đinh Kiến Quốc là như ngồi trên đống lửa.
Về phần khiêu vũ trên băng, lãnh đạo chính phụ trách nội dung này ở thành phố S thậm chí còn chưa được bổ nhiệm, chưa có vận động viên cũng là chuyện bình thường.
Chú ấy cũng không lo lắng chuyện thất nghiệp hay gì. Dù hiện tại chưa có người, sau này chắc chắn sẽ có, không sợ không có học sinh.
Chẳng qua là vì chú ấy thật sự yêu bộ môn trượt băng nghệ thuật này, nhiệt huyết trong lòng không biết trút vào đâu, đành phải chạy khắp nơi “canh người”, hy vọng tìm được vài em nhỏ gia nhập đội.
Lê Nam chính là người mà chú ấy gặp được trong tình cảnh không còn hy vọng gì.
So với trường thể thao, sân băng nghiệp dư lại càng không đáng trông cậy.