Trẻ em ở trường thể thao ít ra vẫn còn hướng đến con đường chuyên nghiệp, chỉ là không mấy ai coi trọng bộ môn trượt băng nghệ thuật. Còn ở sân băng nghiệp dư, hầu hết những đứa trẻ ở đây đều không định theo nghiệp thể thao, gia đình chúng chẳng thiếu tiền, ai lại muốn con cái đi theo con đường vất vả này?
Ngoại trừ một vài vận động viên có thể bước lên đấu trường thế giới và giành huy chương được người người ngưỡng mộ, thì phần lớn những người khác đều phải giải nghệ khi đến tuổi, không có thành tích thì thu nhập cũng chẳng bao nhiêu, cả thanh xuân vùi đầu vào luyện tập, học hành bị lỡ dở, mà giải nghệ rồi thì thất nghiệp, không tìm được việc, người lại đầy thương tích…
Nhà có điều kiện ai lại muốn con mình làm vận động viên chuyên nghiệp chứ?
Không có ai cả.
Hôm đó ở sân băng, Đinh Kiến Quốc không biết tại sao lại chú ý đến Lê Nam. Chú ấy nhìn thấy trong mắt đứa trẻ ấy có ánh sáng, một tình yêu mãnh liệt với mặt băng lạnh giá kia, giống như chính chú ấy vậy. Khi thấy cậu bé vì không đủ tiền đặt cọc mà thất vọng bỏ đi, Đinh Kiến Quốc không hiểu vì sao mình lại bước tới, tự mình thuê hai đôi giày trượt.
Lê Nam cũng đã mang đến cho chú ấy một bất ngờ lớn, cậu bé chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, vậy mà chỉ dựa vào tự học, đã có thể nhảy được cú 3T! Dù là thiếu vòng quay, tiếp đất không vững suýt ngã, nhưng đó vẫn là một cú nhảy ba vòng!
Theo như chú ấy biết, hiện nay ở Hoa Quốc, ở độ tuổi mười tuổi mà nhảy được ba vòng chỉ có đúng một người. Đứa bé ấy tám tuổi đã thực hiện được cú nhảy ba vòng, mười một tuổi hoàn thành đủ các loại ba vòng, đó là nam đơn được đội tuyển quốc gia dốc toàn lực bồi dưỡng, nghe nói hiện tại đang chuẩn bị thăng cấp, hướng tới Thế vận hội Mùa đông sau hai năm nữa.
Còn Lê Nam, dựa vào năng lực tự học mà đã có hai cú nhảy ba vòng, nhìn cách cậu luyện tập thì có vẻ những cú còn lại cũng sắp hoàn thành, loại thiên phú này thật sự khiến người ta rợn người.
Nếu không thể đưa được đứa trẻ này vào đội trượt băng nghệ thuật, Đinh Kiến Quốc cảm thấy mình sẽ hối hận cả đời.
Trong lúc các huấn luyện viên đang thảo luận, bài kiểm tra sức bền của Lê Nam cũng đã kết thúc. Lâm Xuân Á liếc nhìn bảng biểu, mỉm cười nói với cậu: “Các mục kiểm tra gần như xong hết rồi, đi nghỉ một chút đi, chiều chúng ta lên băng xem thử.”
Tiêu hao thể lực khá lớn, trán Lê Nam cũng rịn mồ hôi, vài sợi tóc dính lòa xòa vào nhau, thế nhưng không hiểu sao lại không hề có vẻ nhếch nhác, ngược lại còn rất ưa nhìn. Toàn thân cậu như tỏa ra một loại khí chất đặc biệt, rực rỡ thu hút ánh nhìn.
Lâm Xuân Á đành quy kết điều đó là do gương mặt Lê Nam quá xuất sắc, mới tạo ra cảm giác như vậy.
Đối với lời đề nghị của Lâm Xuân Á, Lê Nam khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, tiếp tục luôn cũng được, giờ em có thể lên băng.”
Lâm Xuân Á ngạc nhiên: “Bây giờ á? Em còn đủ sức hả?”
Từng ấy mục kiểm tra mà xong liền muốn lên băng, ngay cả vận động viên chuyên nghiệp cũng phải nghỉ ngơi một chút đã. Lê Nam chưa từng huấn luyện bài bản, mà trải qua ngần ấy bài kiểm tra, vậy mà còn sức để tiếp tục?
Lâm Xuân Á cảm thấy Lê Nam có lẽ đang cố gắng chống đỡ, liền nở một nụ cười thân thiện hơn: “Không cần miễn cưỡng đâu, nghỉ ngơi một chút rồi quay lại còn có thể phát huy tốt hơn mà, đúng không?”
Lê Nam suy nghĩ một chút: “Được rồi, vậy nghỉ một chút vậy.”
Huấn luyện viên còn không sốt ruột, cậu sốt ruột làm gì?
Thể lực hôm nay đúng là tiêu hao nhiều. Nếu là kiếp trước, với cơ thể đã được rèn luyện nhiều năm, đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Nhưng hiện tại thân thể này của Lê Nam còn rất trẻ, chưa từng trải qua huấn luyện gì, sau từng đó kiểm tra lẽ ra phải mệt lả mới đúng.
Nhưng không hiểu vì sao, cậu cứ có cảm giác trong người vẫn còn rất nhiều năng lượng chưa dùng hết, giống như vẫn có thể nhảy thêm vài cú ba vòng nữa mà chẳng hề hấn gì.
Quả thật là có gì đó không đúng. Lê Nam bị Lâm Xuân Á nhắc nhở xong thì bắt đầu nghi ngờ, cơ thể mình rốt cuộc có chỗ nào không bình thường?
Điểm khác biệt duy nhất… chắc là tấm [Vé trải nghiệm hào quang siêu minh tinh lấp lánh 24 giờ] mà cậu bốc được hôm nay?
Không thể nào chứ…?
Lê Nam mở hệ thống cửa hàng ra nghiên cứu suốt một lúc lâu mà vẫn chẳng hiểu gì. Cuối cùng hệ thống cũng không nhịn được mà tự lên tiếng.
【Minh tinh sao có thể có lúc mệt mỏi? Là một siêu sao, khi xuất hiện trước công chúng thì phải luôn rạng rỡ chói lòa, tràn đầy năng lượng chứ.】
Lê Nam: …
Lê Nam sững sờ, cái hào quang này còn dùng được kiểu này á?!
Xem ra là cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Những đạo cụ khác trong hệ thống đều kỳ diệu như vậy, làm gì có đạo cụ nào vô dụng thật!
Hào quang này nhìn ngoài thì bình thường, tưởng là chỉ có mỗi hiệu ứng làm đẹp, ai ngờ nó còn giúp duy trì trạng thái tinh thần phấn chấn suốt!
Cậu sai rồi, đây không phải “đạo cụ vô dụng”, mà là… thần khí!
Nếu lần sau luyện tập mà cậu dùng hào quang này, chẳng phải có thể luyện hoài không mệt sao?
【…】
Lê Nam cảm nhận được hệ thống đang có lời muốn nói nhưng lại thôi, song cậu chẳng để tâm lắm, vẫn còn đắm chìm trong việc vừa phát hiện ra cách dùng mới của đạo cụ, tưởng tượng về tương lai tươi sáng rạng ngời của mình.