Tổng huấn luyện viên Chương Quang Hoa chờ một lát ở cửa khu huấn luyện, người mà ông đang đợi cuối cùng cũng đến.
Một người đàn ông ăn mặc nho nhã, đeo túi máy ảnh sau lưng hấp tấp chạy tới, mồ hôi vã đầy đầu, trông có phần chật vật.
“Cậu đến trễ.” Chương Quang Hoa lạnh mặt nói: “Nếu ai trên đời này cũng như cậu, thì trật tự xã hội này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.”
Lâm Bác Văn lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trên trán, vừa lau vừa nói: “Lão Chương à, đừng nghiêm khắc thế mà, chẳng qua là tôi bị kẹt xe mới đến muộn thôi.”
“Hồi trước tôi hẹn giờ với anh, có bao giờ dám trễ đâu.” Lâm Bác Văn nói: “Tôi cho dù có mười lá gan cũng không dám cho lão Chương anh leo cây đâu đấy!”
Lâm Bác Văn là một phóng viên, chú ấy quen biết Chương Quang Hoa tổng huấn luyện viên đội trượt băng nghệ thuật từ lâu rồi, rất hiểu tính cách của ông, biết rằng chỉ cần nhận lỗi thẳng thắn, giải thích rõ ràng thì đối phương thường sẽ không để bụng quá.
Chương Quang Hoa hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, xem như đã chấp nhận lý do Lâm Bác Văn đưa ra.
“Được rồi được rồi, vào thôi. Lần này tôi nhất định sẽ tuyên truyền thật tốt cho đội trượt băng nghệ thuật của anh.” Lâm Bác Văn vỗ nhẹ lên camera của mình: “Đến lúc đó chắc chắn sẽ có vô số vận động viên kéo đến đội các anh.”
Mục đích Lâm Bác Văn đến hôm nay chính là để làm phóng sự quảng bá cho đội trượt băng nghệ thuật mới thành lập của thành phố S.
Thực ra trượt băng nghệ thuật ở thành phố S cũng không đến mức vô danh tiểu tốt, chỉ là những mầm non ưu tú đều chọn vào các câu lạc bộ lớn, còn đội chính quy trực thuộc nhà nước thì hiện giờ vẫn chưa có chút danh tiếng nào, gần như chẳng có mấy ai đến đăng ký.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì trước đây S chưa từng có đội trượt băng nghệ thuật chính thức, những mầm non ưu tú kia chắc còn chưa biết đội đã thành lập, có biết thì cũng chỉ dừng ở mức quan sát, chưa chắc đã hành động ngay.
So với một đội mới thành lập, năng lực huấn luyện chưa rõ ràng, thì những câu lạc bộ lâu đời vẫn đáng tin hơn.
Hiện tại đội trượt băng nghệ thuật đành phải đi đến các trường thể thao, chọn ra mấy em nhỏ đang tập những môn khác, rồi thuyết phục phụ huynh chuyển ngành cho con mình.
Tiến độ hiện tại rất đáng lo, vì chẳng có phụ huynh nào lại dễ dàng để con mình bỏ môn thể thao đã tập luyện nhiều năm để bắt đầu lại từ đầu với một môn khác.
Nói khó nghe chút, nếu cứ tiếp tục với môn cũ, ít nhất cũng có thể đạt cấp vận động viên loại hai, sau này thi đại học còn được cộng điểm. Còn chuyển ngành thì được gì? Không nói đến chuyện phải học lại từ đầu, chưa chắc đã đạt được thành tích gì đáng kể.
Điều quan trọng nhất là, bằng cấp của trượt băng nghệ thuật không được cộng điểm khi thi đại học!
Nhà nước còn chưa thúc đẩy, thì phụ huynh nào dám để con mình từ bỏ tiền đồ rộng mở để chuyển ngành chứ?
Thành ra bây giờ đội trượt băng nghệ thuật còn có nhiều nhân viên hơn cả vận động viên.
Thế nên Chương Quang Hoa với tư cách là huấn luyện viên trưởng mới nhờ người bạn thân Lâm Bác Văn đến làm một kỳ chuyên mục, để quảng bá cho đội trượt băng nghệ thuật mới này.
Chương Quang Hoa không nói gì thêm, quay người chuẩn bị vào trong sân huấn luyện: “Đi thôi.”
Lâm Bác Văn cũng lấy máy ảnh ra: “Đi đi, để tôi xem xem cái đội trượt băng nghệ thuật mới thành lập của anh có gì ghê gớm mà khiến anh phải đích thân mời tôi đến đây.”
Lâm Bác Văn không phải phóng viên tầm thường, chú ấy đang làm việc cho tòa soạn giải trí lớn nhất thành phố S, còn có riêng một chuyên mục mang tên mình rất được yêu thích.
Chương Quang Hoa mời được chú ấy đến, hoàn toàn là nhờ nợ ân tình mới thuyết phục được, dù sao cũng là bạn lâu năm rồi.
“Phải rồi, tôi còn chưa hỏi anh đấy.” Lâm Bác Văn tò mò: “Nào là tìm tài trợ, nào là xây nhà, giờ còn kéo tôi đến làm phỏng vấn, chẳng lẽ trong đội trượt băng nghệ thuật của anh đang giấu một thiên tài tuyệt thế à? Vừa ra sân là cầm ngay huy chương vàng thế giới?”
Chương Quang Hoa: …
Chương Quang Hoa cố nhịn, rồi vẫn không nhịn được: “Vận động viên trượt băng nghệ thuật không có chuyện vừa ra mắt đã cầm huy chương vàng các giải lớn, cho dù là thiên tài đến đâu, cũng phải trải qua rèn luyện thi đấu thì mới có thể giành được thành tích.”
Điểm số trong trượt băng nghệ thuật không chỉ dựa vào kỹ thuật, mà còn có một yếu tố rất quan trọng là khả năng thể hiện nghệ thuật, mà điểm nghệ thuật thì lại khá… huyền học. Nói trắng ra, phần lớn dựa vào mức độ quen mặt của tuyển thủ đối với trọng tài và thực lực quốc gia mà tuyển thủ đó thuộc về.
Các vận động viên Châu Á khi mới ra mắt thường bị ép điểm nghệ thuật rất thấp, gần như không thể giành được huy chương ngay lần đầu thi đấu, trừ khi kỹ thuật cực kỳ xuất sắc, ra sân là thực hiện toàn bộ những cú nhảy khó nhất, clean cả chương trình, dùng điểm kỹ thuật áp đảo hoàn toàn các đối thủ khác… Nhưng chuyện đó sao có thể xảy ra được?