Nếu không phải vì về sau tuổi cao, cơ thể không chịu nổi nữa, cộng thêm chấn thương cũ tái phát, thì huấn luyện viên cũng sẽ không giới hạn thời gian luyện tập của cậu.
Dù vậy, mỗi ngày cậu vẫn dành sáu tiếng để luyện tập, chưa bao giờ dám lơ là.
Lê Vân Thanh để ý thấy có mấy đứa trẻ trông còn rất nhỏ đang ở trong sân tập, bèn hỏi: “Những đứa trẻ đó cũng là vận động viên nhỏ trong đội à?”
“Phải, mấy đứa đó cũng đang trong thời gian thử huấn luyện. Nhưng thời gian thử huấn luyện của chúng sẽ dài hơn, bình thường là hơn 2 năm mới quyết định có chuyển chính thức không.” Đinh Kiến Quốc liếc nhìn: “Độ tuổi thích hợp nhất để học trượt băng nghệ thuật là khoảng 6-7 tuổi, thực ra nhiều trường thể thao bắt đầu tuyển học viên từ 5 tuổi rồi. Ở độ tuổi đó thì dễ uốn nắn nhất, chỉ cần luyện tập chăm chỉ, ít nhiều cũng sẽ có chút thành tích.”
Thử huấn luyện mà kéo dài đến hai năm?
Nghe vậy, Thẩm Húc Đông lập tức hiểu rõ lời Đinh Kiến Quốc nói ban nãy về buổi thử huấn luyện này không giống thử huấn luyện thông thường.
Điều này cũng gián tiếp chứng minh thiên phú của Lê Nam thực sự rất tốt, đến mức khiến huấn luyện viên đội tỉnh nói ra nói vào đều là ẩn ý sẽ giữ cậu lại.
Đi thang máy lên tầng bốn, Đinh Kiến Quốc chỉ tay vào tầng: “Đây là khu huấn luyện trên cạn, sau khi kiểm tra xong ở đây thì chúng ta sẽ qua kiểm tra trên băng. Lát nữa tôi cùng hai huấn luyện viên khác trong đội sẽ phụ trách làm người thử huấn luyện, chịu trách nhiệm kiểm tra và ghi chép dữ liệu.”
“Ơ? Vậy huấn luyện viên Chương lúc nãy không tham gia sao?” Kiều Thúy Bình có hơi tò mò.
“Đó là tổng huấn luyện viên của chúng tôi, không phụ trách phần thử huấn luyện. Hôm nay ông ấy đi ra ngoài cùng tôi là vì có việc, không tham gia thử huấn luyện của Lê Nam.” Đinh Kiến Quốc liếc nhìn đồng hồ trên tay: “Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi luôn thôi, chắc hai huấn luyện viên kia đang đợi rồi.”
Thành phố S quả không hổ danh là thành phố giàu nhất Hoa Quốc, đội trượt băng nghệ thuật mới thành lập không chỉ có căn cứ huấn luyện riêng mà còn có đầy đủ trang thiết bị, rất nhiều máy móc thể thao mà Lê Nam ở kiếp trước mãi đến khi vào đội tuyển quốc gia mới thấy thì nơi này đã có rồi, có thể nói chẳng khác gì một căn cứ huấn luyện quốc gia thu nhỏ.
Giàu thật đấy!
Lê Nam lập tức cảm thấy mình đến đúng chỗ rồi, những tài nguyên này đời trước cậu phải vào đội tuyển quốc gia mới được dùng, vậy mà bây giờ mới 10 tuổi đã có đãi ngộ gần ngang với vận động viên quốc gia rồi.
Biết đâu cơ sở vật chất của đội tuyển quốc gia còn chẳng xa hoa được như chỗ này.
Đây là giấc mơ tuyệt đẹp gì thế này?
Lê Nam vô cùng hài lòng với đội trượt băng nghệ thuật của thành phố S.
Bốn người lớn trong nhà Lê Nam được mời đến khu vực nghỉ ngơi tách biệt hẳn khỏi sân huấn luyện, đó là chỗ mà tổng huấn luyện viên thường ngồi quan sát khi đi thị sát, bình thường thì vận động viên tạm thời nghỉ giữa buổi tập cũng có thể qua đó nghỉ ngơi, quan sát tình hình huấn luyện của người khác.
Đinh Kiến Quốc dẫn Lê Nam đến trước hai huấn luyện viên khác, lần lượt giới thiệu: “Đây là huấn luyện viên Khương Duệ Đạt, huấn luyện viên chính đôi nam nữ của đội.”
Huấn luyện viên Khương rất cao, cao tầm một mét tám mấy, cánh tay có đường nét rõ ràng, nhìn là biết kiểu người thường xuyên rèn luyện thể chất giống như Đinh Kiến Quốc.
Mà điều đó cũng rất phù hợp với thân phận huấn luyện viên đôi nam nữ của chú ấy, tuyển thủ nam trong đôi nam nữ tốt nhất là cao trên 1 mét tám, phải có sức mạnh cánh tay tốt, nếu không thì những động tác nâng bạn diễn sẽ rất vất vả.
Huấn luyện viên Khương gật đầu với Lê Nam, không nói gì, trông là kiểu người hơi trầm lặng ít lời.
“Vị này là huấn luyện viên Lâm Xuân Á, huấn luyện viên chính của nội dung đơn nữ, lần này đến để hỗ trợ đánh giá.”
Lâm Xuân Á là một cô gái rất gọn gàng dứt khoát, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồ thể thao, trông rất tươi tắn, tuổi chừng hơn 30, là kiểu người khiến người ta dễ cảm thấy gần gũi.
“Chào em.” Huấn luyện viên Lâm mỉm cười dịu dàng với Lê Nam: “Lát nữa đừng căng thẳng quá, cứ làm theo hướng dẫn của tụi chị là được rồi, không cần lo lắng gì cả, chỉ là bài kiểm tra cơ bản thôi.”
Lê Nam gật đầu: “Dạ.”
“Còn tôi.” Đinh Kiến Quốc nói: “Giới thiệu chính thức với em, tôi là huấn luyện viên chính nội dung đơn nam của đội trượt băng nghệ thuật, lát nữa sau khi xem kết quả bài kiểm tra, tôi và huấn luyện viên Khương sẽ căn cứ vào dữ liệu để đưa ra đề xuất nội dung phù hợp nhất cho em.”
Đúng vậy, Khương Duệ Đạt và Lâm Xuân Á đến tham gia bài kiểm tra của Lê Nam chẳng qua là để quan sát xem cậu phù hợp với nội dung nào hơn, nói chung thì những đứa trẻ được huấn luyện viên trưởng giới thiệu vào đội đều là thiên tài, kiểm tra phần lớn chỉ là thủ tục, tiện thể xem luôn hướng phát triển thích hợp mà thôi.
Lê Nam cũng không hề căng thẳng, loại bài kiểm tra thế này, kiếp trước cậu đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi, hầu như tuần nào cũng có, là dạng kiểm tra rất bình thường mà thôi.
“Vậy thì, bắt đầu kiểm tra.”