Tôi Dùng Hệ Thống Siêu Sao Để Luyện Tập Trượt Băng Nghệ Thuật

Chương 28

Thử tập thực chất là quá trình chọn lựa hai chiều: huấn luyện viên xem xét có thể bồi dưỡng được không, học viên thì cân nhắc môi trường và nguồn lực của đội tỉnh có phù hợp hay không, nếu hai bên đều hài lòng thì sẽ ở lại tập luyện một thời gian.

Thực tế, quãng thời gian tập luyện này mới là thử việc thực sự. Trong giai đoạn này, đội thể thao sẽ căn cứ vào tiềm năng mà học viên nhỏ thể hiện ra để quyết định có giữ lại hay không. Nếu quyết định giữ, họ sẽ đề nghị ký hợp đồng, trở thành vận động viên chính thức của đội, vừa tập luyện vừa nhận được khoản trợ cấp hàng tháng, gần như tương đương với một công việc chính thức.

Lê Nam năm nay mười tuổi, nếu bắt đầu học trượt băng nghệ thuật thì tuổi đã hơi lớn rồi. Ở các tỉnh khác, đội tuyển thể thao đều tuyển chọn nhân tài từ các trường thể thao chuyên biệt, những mầm non tốt thậm chí mới năm tuổi đã bị chọn đi. Các môn thể thao đều phải luyện từ bé, mà trượt băng nghệ thuật thì lại càng là môn ăn tuổi trẻ.

May mà thiên phú của Lê Nam đủ cao, đội trượt băng nghệ thuật thành phố S vừa thành lập, các tài năng có thiên phú đều bị đưa vào các câu lạc bộ lớn để tập luyện, còn trường thể thao thì lại không có chương trình trượt băng nghệ thuật chuyên biệt. Bởi vậy mới có chuyện Đinh Kiến Quốc lôi kéo Lê Nam vào đội, thậm chí còn đích thân theo cậu về tận nhà.

Đúng như Lê Nam dự đoán, đội trượt băng nghệ thuật bây giờ thực sự đang khát nhân tài.

Mà Lê Nam chính là ngụm cam lộ quý giá trong cơn khát ấy.

---

Nơi học trượt băng nghệ thuật đã có, còn ballet thì chưa quyết định, nhưng nếu đã vào đội thể thao rồi thì những thứ như ballet cũng chẳng cần lo. Chỉ cần thể hiện tốt, tự nhiên sẽ có huấn luyện viên sắp xếp cho cậu học các kỹ năng biểu diễn nghệ thuật.

Thậm chí những đội thể thao có điều kiện kinh tế tốt còn có cả giáo viên múa riêng. Thành phố S là thành phố có nền kinh tế phát triển nhất cả nước, đội thể thao mới thành lập này… chắc cũng không đến mức nghèo xơ xác đâu nhỉ?

Các chuyện phiền lòng đều được giải quyết xong, mấy ngày chờ thử tập Lê Nam thực sự thảnh thơi vui vẻ.

Tuy nhiên, Lê Nam vẫn quyết định tranh thủ khoảng thời gian này để tập luyện thêm về mặt thể lực, bởi chỉ số 3 kia thật sự quá mất mặt.

Thế là gia đình nhà Lê phát hiện ra cậu bé Lê Nam, người bình thường ngủ nướng đến tận trưa hôm nay lại hiếm hoi tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng!

Không những không ngủ nướng, mà còn đòi đi chạy bộ buổi sáng, tiện thể mua luôn bữa sáng cho cả nhà?!

Tất nhiên, chuyện mua bữa sáng thì không đến lượt Lê Nam. Hằng ngày, Triệu Thúy Bình đã dậy từ năm giờ để đi chợ, tiện tay mua luôn đồ ăn sáng. Sáu giờ mà Lê Nam mới đi thì chắc chẳng còn gì ngon nữa.

Nhưng chuyện chạy bộ buổi sáng đúng là làm cả nhà Lê trợn tròn mắt.

"Có vẻ Tiểu Nam thực sự nghiêm túc muốn học đấy." Lê Vân Thanh thần sắc phức tạp, nửa nằm trên giường, tay cầm bảng báo giá của nhà cung cấp siêu thị nhưng không còn tâm trạng để xem tiếp, quay sang nói với Thẩm Húc Đông đang ngồi ở bàn viết giáo án: "Anh nói xem, con mình có phải thật sự có thiên phú làm vận động viên không?"

Thẩm Húc Đông đeo kính, ngẩng đầu lên, bật cười: "Tiểu Nam có thiên phú em còn không vui à? Hôm qua chẳng phải em còn đang nói muốn mua một căn nhà to để treo đầy huy chương cho thằng bé sao?"

Lê Vân Thanh mặt đỏ bừng, ấp úng: "Em... em chẳng phải là thuận theo lời Tiểu Nam thôi à? Thằng nhóc thối ấy vừa mở miệng đã đòi em cố gắng kiếm tiền mua nhà treo huy chương, nếu em từ chối ngay, nó chẳng phải sẽ lại ầm ĩ cả ngày sao?"

Lý do rất là miễn cưỡng.

Thẩm Húc Đông không bình luận thêm về lý do đó, nhưng lại đồng ý với việc mua nhà: "Anh thấy đúng là mình nên mua nhà rồi."

Lê Vân Thanh chưa kịp phản ứng: "Anh thật định mua nhà cho Tiểu Nam treo huy chương à?"

"Em nghĩ gì vậy?" Thẩm Húc Đông bất đắc dĩ nói: "Em nhìn xem nhà mình bây giờ tuy là ba phòng một phòng khách, hiện tại còn đủ ở, nhưng sau này khi con gái mình chào đời, ban đầu có thể ở cùng với mình một thời gian. Nhưng chờ con gái lớn lên thì sao? Chẳng lẽ còn để nó ở chung với tụi mình? Cũng không thể để em gái chen chúc cùng phòng với Tiểu Nam. Hai bát nước phải bưng cho bằng, không thể để đứa nhỏ mới sinh ra đã đi chiếm không gian sống của đứa lớn, đúng không?"

Lê Vân Thanh bừng tỉnh: "Anh nói có lý."

"Quan trọng nhất là…" Thẩm Húc Đông thần sắc phức tạp: "Khi mua nhà mới, phải chọn cái nào cách âm tốt một chút."

Nghĩ đến việc mình khoác lác trong phòng đều bị nghe thấy, Thẩm Húc Đông liền cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Lê Vân Thanh nghe xong bật cười khúc khích.

"Được rồi, nghe anh, mua cái cách âm tốt một chút."

Lê Vân Thanh đùa giỡn: "Để sau này anh có thể yên tâm khoác lác trong phòng."

Thẩm Húc Đông: …