Ngày thử tập tới rất nhanh, sáng sớm Lê Nam đã bị ba gọi dậy khỏi giường.
Lê Nam ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, đầu óc còn mơ màng, mắt không tập trung được. Đợi đến khi cậu nhìn rõ giờ thì lập tức ngửa đầu ngã xuống giường lần nữa: "Ba ơi… ba thân yêu của con, bây giờ mới mấy giờ mà đã gọi con dậy vậy?"
Trên đồng hồ rõ ràng hiển thị mới 5:25 sáng.
"Thì sao nào, mấy ngày nay con không phải 6 giờ đã dậy rồi sao?" Thẩm Húc Đông mặt không biểu cảm đáp: "Mẹ con bảo ba gọi con dậy chuẩn bị, chẳng lẽ cứ lôi cái bộ dạng lôi thôi đi thử tập, không phải để người ta chê cười à?"
Nói rồi Thẩm Húc Đông ngáp một cái, chính ba cũng còn buồn ngủ: "Đây là nguyên văn mẹ con dặn, ba chỉ truyền đạt lại."
"Mau dậy đi, kẻo ba lại bị mẹ con mắng cho một trận."
Lê Nam: …
Lúc nói chuyện tốt thì là "vợ ba thế này thế kia", gặp chuyện phiền thì lại thành "mẹ con thế này thế nọ", tsk, đàn ông ấy mà.
Vì mệnh lệnh của mẹ Lê Vân Thanh, Lê Nam đành phải bò dậy, lề mề bắt đầu chuẩn bị.
Thật ra cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần thay một bộ quần áo thể thao thoải mái tiện cho trượt băng, rồi chải gọn lại mái tóc bù xù ngủ dậy, miễn sao đừng để nhìn như cái tổ quạ là được.
Lê Nam chọn một bộ đồ thể thao ôm người thoải mái, đi dép lê vào phòng tắm, đứng trước gương dùng lược chải mấy cái cho tóc bớt xù, mới nhận ra hình như tóc mình hơi dài rồi.
Đứng trước gương chỉnh lại một chút, Lê Nam phát hiện tóc mình đã dài gần chạm tai, tóc mái phía trước thỉnh thoảng còn rơi vào mắt, cực kỳ khó chịu.
Cắt đi một chút?
Thôi bỏ đi, tay nghề cắt tóc của cậu lỡ đâu lại thành mái tóc như bị chó gặm thì sao? Hôm nay cậu còn muốn để lại ấn tượng tốt cho huấn luyện viên đội tuyển tỉnh mà.
Lê Nam, người cực kỳ coi trọng hình tượng, gãi đầu một cái rồi chạy vào phòng ngủ của Thẩm Húc Đông và Lê Văn Thanh, lục trong tủ trang điểm của Lê Văn Thanh tìm được một sợi dây buộc tóc bằng da, không có trang trí cầu kỳ gì, chỉ là một sợi dây đơn giản, rồi cậu ngồi trước gương mày mò một hồi lâu.
Một lúc sau, Lê Nam bước ra.
Lê Văn Thanh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lê Nam buộc một chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu, khoé miệng giật giật, không dám nhìn thẳng: "Con lại đang làm cái gì vậy?"
Lê Nam sờ sờ chỏm tóc trên đầu: "Tóc dài quá rồi, hơi che mắt."
Lê Văn Thanh: …
"Mẹ có kẹp tóc, con dùng kẹp đi."
Nhưng phải nói thật, con trai cô buộc tóc nhìn cũng khá dễ thương, nếu để dài thêm chút nữa chắc còn đáng yêu hơn.
Lê Văn Thanh tìm cho Lê Nam mấy cái kẹp tóc chữ nhật màu đen, kẹp hết tóc mái trước trán cậu lên, cố định trên đỉnh đầu, lộ ra vầng trán đầy đặn và ngũ quan tinh xảo.
Không hổ là con cô, quả nhiên lớn lên đẹp trai.
Lê Văn Thanh âm thầm gật đầu.
Dọn dẹp xong, ăn sáng xong thì mới hơn 6 giờ, còn nguyên hai tiếng nữa mới tới 9 giờ, giờ hẹn thử huấn luyện.
Lê Nam hơi buồn chán bắt đầu nghịch hệ thống của mình, chợ mới của tuần mới đã cập nhật vật phẩm mới, vẫn là hai ô hàng hóa.
[Hào Quang Siêu Sao Chói Lóa] Giá bán: 1000/giờ
[Thuốc Hồi Phục Thể Lực Nhanh] Giá bán: 100/lọ
Trong đó [Thuốc Hồi Phục Thể Lực Nhanh] giống như tuần trước, là thuốc giúp hồi phục thể lực nhanh chóng, không có gì đặc biệt, Lê Nam cũng không chú ý nhiều, mà xem cái sản phẩm còn lại.
[Hào Quang Siêu Sao Chói Lóa]
Nghe tên thì chắc liên quan tới ngôi sao, Lê Nam cảm thấy mình chắc không dùng đến.
Mở phần giới thiệu chi tiết ra xem: [Hào Quang Siêu Sao Chói Lóa: Còn đang phiền não vì lịch trình quá bận, bị fan chụp được ảnh xấu sao? Khoác lên Hào Quang Siêu Sao Chói Lóa, đảm bảo mỗi phút mỗi giây trong ống kính bạn đều sẽ toả sáng lung linh.]
Lê Nam dựa theo lời giới thiệu hiểu ra, chắc ý là sau khi khoác lên cái hào quang này, chụp ảnh sẽ đẹp hơn nhỉ?
Người từng làm ngôi sao đều biết, ra ngoài tốt nhất phải chỉnh trang một chút, lỡ đâu trên đường gặp fan, người ta chụp đại vài tấm, nếu chụp xấu thì khi lan truyền ra sẽ có một đống người nói "thì ra xxx ngoài đời thật trông thế này à", "ảnh chỉnh sửa hay ảnh nghệ thuật đã chỉnh quá tay rồi" vân vân.
Kèm theo đó còn có vô số bình luận kiểu "vỡ mộng thần tượng".
Thực ra chỉ là nghệ sĩ đó lúc ra ngoài chưa chuẩn bị kỹ, chưa giữ được trạng thái tốt mà thôi.
Có cái hào quang này rồi, coi như là tự động kèm hiệu ứng làm mịn da vậy.
Lê Nam hiểu như vậy đó.
Nhưng đối với cậu thì vô dụng, Lê Nam tiện tay bấm vào mục điểm danh trong cửa hàng.
【Đang điểm danh ——】
【Điểm danh thành công!】
【Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng: [Thẻ trải nghiệm Hào Quang Siêu Sao Chói Lóa 24 giờ] x1】
Lê Nam: ?
Lê Nam sững người, ngón tay vô tình chạm vào trang đó, hệ thống phản ứng cực nhanh, lập tức bật ra một dòng chữ.
【Sử dụng thành công!】
Lê Nam: ???
Nếu nói đây không phải hệ thống cố ý thì Lê Nam cũng chẳng tin.
Thôi kệ đi, dù sao hôm nay cậu cũng phải đi gặp huấn luyện viên, tự mang hiệu ứng làm mịn da có khi còn để lại ấn tượng tốt cho mấy huấn luyện viên ấy.