Ông ngoại của Lê Nam trước đây lái xe tải đường dài, Lê Vân Thanh từ nhỏ đã lớn lên trên thùng xe tải, sau này cũng theo ông đi chạy đường dài, mãi đến khi mang thai Lê Nam mới thôi không cực khổ lái xe nữa, mà chuyển sang kinh doanh siêu thị.
Cũng từ khi Lê Nam ra đời, nhà họ Lê mới dần dần khá giả lên, cuộc sống thảnh thơi hơn, rảnh rỗi thì chuyên tâm chăm con. Lê Nam được ông bà ngoại nuôi dưỡng như bảo bối trong lòng bàn tay, chưa từng chịu một chút khổ cực nào, Lê Vân Thanh thật sự không tin Lê Nam có thể chịu nổi sự vất vả của vận động viên chuyên nghiệp.
Hơn nữa, nếu con trai chịu khổ quá, đau lòng chẳng phải vẫn là người lớn như bọn họ sao? Nhất là ông bà ngoại của Lê Nam, bây giờ nghe nói sau này cháu có tiền đồ, vì nước giành vinh quang thì rất vui, nhưng đến lúc cháu trai bị luyện tập đến ngã gục, người đầu tiên phản đối chắc chắn sẽ là hai ông bà.
Cô và Thẩm Húc Đông cũng sẽ đau lòng suốt một thời gian dài…
Trong lòng, Lê Vân Thanh thật sự không muốn cho Lê Nam vào cái đội tuyển tỉnh kia.
Lê Nam suy nghĩ một chút: "Thật ra lúc đầu con chỉ định tìm một câu lạc bộ để tập thôi."
Nghe thấy ý nghĩ của Lê Nam cũng giống với mình, Lê Vân Thanh thả lỏng đôi chút đôi lông mày đang nhíu chặt, còn chưa kịp yên tâm thì đã nghe thấy Lê Nam nói tiếp.
"Nhưng sau khi nghĩ lại, con cảm thấy đội tuyển tỉnh cũng không tệ, cho nên bây giờ con nghiêng về phía đội tuyển tỉnh hơn."
Trên đường về nhà, Lê Nam đã nghĩ rất nhiều.
Ở kiếp trước, cậu cũng đi theo con đường câu lạc bộ để tiến vào đội tuyển tỉnh, mà còn không phải tỉnh S này, mà là tỉnh khác, sau đó nhờ thi đấu và các kỳ tuyển chọn nội bộ, cuối cùng gia nhập đội tuyển quốc gia, lấy tư cách đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu quốc tế.
Nhưng quá trình này tiêu tốn quá nhiều thời gian, độ tuổi cũng trở thành điểm yếu chí mạng, luôn bị phủ định. Chỉ có câu lạc bộ, nơi có thể trả tiền để vào, mới có thể cung cấp cho cậu nguồn tài nguyên tương đối tốt.
Ở kiếp này, Lê Nam vốn cũng định đi lại con đường cũ, dù sao cũng là quá trình quen thuộc, sao chép lại sẽ nhẹ nhàng hơn, chỉ là lần này sẽ không còn những khúc mắc quanh co như trước. Hiện tại cậu nhỏ tuổi, thiên phú cao, càng dễ lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.
Lê Nam tính toán, chỉ cần hai năm cố gắng thể hiện thật tốt, cậu hoàn toàn có thể thành công gia nhập đội tuyển quốc gia.
Nhưng rồi Đinh Kiến Quốc xuất hiện.
Thành phố S bất ngờ thành lập một đội tuyển tỉnh mới cho môn trượt băng nghệ thuật, đúng là buồn ngủ có người đưa gối, nghĩ gì có nấy.
Dù sao câu lạc bộ cũng không thể so được với đội tuyển chính quy do nhà nước thành lập. Ngay cả đội tuyển quốc gia cũng ưu tiên chọn hạt giống tốt từ các đội tuyển tỉnh trước. Những tài năng từ câu lạc bộ muốn lọt vào mắt huấn luyện viên quốc gia, thực sự khó như lên trời.
Tuy đội tuyển tỉnh S mới thành lập, có lẽ đến vận động viên còn chưa đầy đủ, nhưng chính vì vậy họ mới khao khát nhân tài hơn bao giờ hết. Lê Nam tin chắc rằng, chỉ cần mình gia nhập, với thiên phú của mình, dù không được dốc toàn bộ tài nguyên vào người, thì ít nhất cũng sẽ được ưu ái nhiều nhất.
Đội tuyển tỉnh sẽ cung cấp tài nguyên, đường tắt để thăng tiến lên đội tuyển quốc gia; còn cậu sẽ mang lại vinh quang, giành giải thưởng cho đội tỉnh. Hai bên đều có lợi, hoàn hảo vô cùng.
Lê Nam cảm thấy đội tuyển tỉnh này thành lập thực sự là quá đúng lúc, hoàn toàn như thể được thiết kế theo ý mình.
Có lẽ sự xuất hiện của đội tuyển này, cũng là hiệu ứng cánh bướm do việc cậu trọng sinh gây ra.
Lê Vân Thanh nhìn chằm chằm vào Lê Nam hồi lâu, chợt phát hiện con trai mình đã có chút xa lạ, như một chú chim non bỗng nhiên dang cánh bay xa, trong nháy mắt đã hóa thành đại bàng tung hoành giữa trời cao.
Trưởng thành rồi.
"Mẹ, mẹ nhất định sẽ ủng hộ con chứ?" Lê Nam ôm lấy Lê Vân Thanh, đôi mắt sáng rực rỡ: "Sau này con nhất định sẽ mang thật nhiều thật nhiều huy chương về, mẹ phải cố gắng kiếm tiền mua cho con một căn nhà lớn, để treo đầy huy chương, treo kín cả một căn phòng luôn!"
Lê Vân Thanh sững người một lúc, rồi tỉnh táo lại, bật cười bất đắc dĩ, cảm thấy mình đúng là nghĩ nhiều quá.
Con trai cô vẫn là thằng nhóc lém lỉnh ngày nào thôi, còn đòi mua nhà chỉ để treo huy chương, nói cứ như thật sự có thể treo kín cả phòng vậy.
Lê Vân Thanh búng nhẹ trán Lê Nam: "Chỉ giỏi ba hoa, để xem sau này có phải khóc lóc đòi mẹ bế về từ đội tuyển tỉnh không cho mà xem."
Lê Nam bày ra vẻ mặt vô tội: "Sao có thể chứ? Con đâu có yếu ớt như vậy!"
"Trong cả nhà thì con là đứa yếu đuối nhất đấy!"
Chuyến đi này tới nhà Lê Nam, Đinh Kiến Quốc có thể nói là cực kỳ thuận lợi khi giành được hạt giống tốt như Lê Nam, hai bên đã hẹn vài ngày nữa sẽ đến đội tuyển tỉnh thử tập.
Đội tuyển tỉnh không phải ai muốn vào cũng được, cho dù đội trượt băng nghệ thuật này vừa mới thành lập, thì đó cũng là đơn vị chính thức đấy!