Lê Vân Thanh thật sự không thể ngờ rằng, con trai mình chỉ ra ngoài "chơi" một vòng buổi chiều, vậy mà lại dẫn về một huấn luyện viên đội tuyển tỉnh.
Lê Vân Thanh nhìn Đinh Kiến Quốc, rồi lại nhìn Lê Nam, định nói rồi lại thôi.
Cô thật sự rất muốn hỏi, không biết huấn luyện viên này nhìn trúng điểm gì ở con trai cô mà còn đuổi theo tận về nhà thế này? Chẳng lẽ là thấy con trai cô đẹp trai sao?
Nếu vậy thì cũng phải là người săn ngôi sao đến tìm mới đúng chứ? Sao lại là huấn luyện viên đội tuyển tỉnh…
Thẩm Húc Đông có vẻ khá bình tĩnh, sau khi thương lượng một hồi với Đinh Kiến Quốc, rồi quay về phòng ngủ gọi hai cú điện thoại, xác nhận thân phận thật sự của Đinh Kiến Quốc đúng là huấn luyện viên đội trượt băng nghệ thuật mới thành lập ở thành phố S.
"Nhà cậu cho con đi học trượt băng nghệ thuật à?" Bạn của Thẩm Húc Đông ở đầu dây bên kia hỏi.
"Ừ, Tiểu Nam không biết nghe ở đâu được chuyện này, rồi đòi với mẹ nó cho đi học, còn hứa sau này thi cử sẽ luôn nằm trong top 3 của lớp, nên mẹ nó đồng ý rồi." Thẩm Húc Đông cười ha hả đáp, bắt đầu thể hiện kỹ năng khiêm tốn khoe con nổi tiếng của người Hoa: "Ai ngờ mới quay đi đã có huấn luyện viên đội tuyển tỉnh chạy tới nhà, nhất quyết đòi đưa Tiểu Nam đi thử tuyển, nói Tiểu Nam là nhân tài vạn người có một, không học thì tiếc lắm."
Bạn: …
"À đúng rồi, huấn luyện viên còn nói, Tiểu Nam chỉ cần học sơ sơ cũng có thể tham gia thi đấu, thậm chí còn có khả năng giành được huy chương vàng ấy chứ. Tiểu Nam cũng mạnh miệng tuyên bố sẽ giành cho mẹ nó mấy cái huy chương vàng để thay phiên chơi."
Bạn: ………
"Ôi, tôi cũng thấy mấy lời đó có vẻ hơi khoa trương, nên mới nghi ngờ huấn luyện viên đó là lừa đảo, gọi điện hỏi cậu cho chắc. Ai ngờ đúng thật là huấn luyện viên đội tuyển tỉnh, giờ thì yên tâm rồi. Ha ha, không biết Tiểu Nam bao giờ mới mang huy chương về nhà nữa, lúc đó chiếc huy chương đầu tiên chắc chắn sẽ dành cho mẹ nó, cái thứ hai, thứ ba thì đem biếu ông bà ngoại, còn cái thứ tư chắc phải tới lượt tôi rồi nhỉ? Hay tôi nên đặt mua trước bộ vest? Cậu thấy vest hãng XX có được không? Có hợp để phối với huy chương không?"
Bạn: ……………
"Ha ha, thì ra Tiểu Nam giỏi vậy à, xem ra nhà cậu sắp có mầm non Olympic rồi." Bạn thuận theo lời Thẩm Húc Đông: "Thế thì tôi phải chúc mừng trước thôi."
Thẩm Húc Đông: "Đâu có đâu có, còn xa lắm."
Rồi Thẩm Húc Đông lại đổi giọng, bắt đầu suy nghĩ: "Cậu nói xem, nếu Tiểu Nam thật sự được lên thi Olympic, tôi có nên đi làm lại kiểu tóc không?"
Bạn: .
Không chịu nổi nữa, nhanh chóng cúp máy!
Mọi người trong phòng khách vì cách âm kém nên nghe rõ mồn một: …
Lê Nam: Xong rồi, ngón chân mình sắp bấu thành Vạn Lý Trường Thành luôn rồi.
Sau khi Thẩm Húc Đông ra ngoài liền bị Lê Vân Thanh trừng mắt mấy lần, chú còn mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì.
Đinh Kiến Quốc thì mặt dày, hoàn toàn không bận tâm đến những lời khoe khoang trong phòng ngủ, thậm chí còn thấy có mấy câu nói rất đúng, với năng khiếu của thằng nhóc Lê Nam, biết đâu thật sự không lâu nữa có thể lên sân khấu đoạt huy chương.
Có điều, còn chuyện huy chương vàng Olympic thì cứ mơ đã. Với trình độ hiện tại của đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia Hoa Quốc, nếu ở Thế vận hội mùa đông mà may mắn giành được suất vào vòng chung kết đã là may lắm rồi, đừng nói tới huy chương vàng.
Đinh Kiến Quốc nghĩ đến tình hình hiện tại của đội tuyển, chỉ biết thở dài não nề.
Không còn cách nào khác, Hoa Quốc hiện tại đang dồn toàn lực phát triển kinh tế, không còn dư nguồn lực để đào tạo nhiều vận động viên xuất sắc, chút hỗ trợ ít ỏi còn lại cũng đều dồn hết cho những môn mùa hè được nhiều người quan tâm, khiến những người theo đuổi các môn thể thao mùa đông rơi vào cảnh rất khó xử.
Chứ còn gì nữa, Thế vận hội chính là sân khấu phô diễn sức mạnh quốc gia mà! Chỉ có cường quốc mới có thể sản sinh ra nhà vô địch Olympic thôi.
Khi Thẩm Húc Đông và Đinh Kiến Quốc đang trò chuyện, Lê Vân Thanh đã gọi Lê Nam ra một bên.
"Con thật sự muốn vào cái đội tuyển tỉnh gì đó sao?" Lê Vân Thanh nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Lê Nam hỏi: "Đi làm vận động viên trượt băng nghệ thuật làm gì? Cô nói trước, làm vận động viên khổ lắm đấy, con thật sự chịu nổi cái khổ đó sao?"
Ban đầu, cô và chú Thẩm Húc Đông chỉ tính cho Lê Nam đăng ký vào một câu lạc bộ, coi như bồi dưỡng sở thích, lại còn rèn luyện thể chất, rất nhiều cái lợi, nhưng giờ thì không thể nghĩ đơn giản như vậy nữa.
Đó là nơi nào chứ? Đó là đội tuyển thể thao tỉnh đấy!
Những đứa trẻ ở đó đều được huấn luyện theo tiêu chuẩn vận động viên chuyên nghiệp, chỉ nghĩ thôi cũng thấy cực khổ vô cùng.