Tôi Dùng Hệ Thống Siêu Sao Để Luyện Tập Trượt Băng Nghệ Thuật

Chương 25

Bị ánh mắt ấy dán lên người, Lê Nam cảm thấy là lạ, không khỏi rón rén lùi lại mấy bước, đi tới ngồi xuống ghế cạnh tủ đựng đồ, cúi đầu gỡ dây buộc giày trượt, cái dây này buộc cũng chặt quá trời.

Chú kia lại tiến gần tới, thân thiết gọi: “Bé con à~”

Lê Nam rùng mình, da gà muốn nổi cả lên vì cái giọng điệu ấy, lập tức kháng nghị: “Chú ơi, cháu tên là Lê Nam. Chú gọi cháu là Tiểu Lê hay Tiểu Nam đều được, đừng gọi ‘bé con’ nữa, nghe lạ lắm!”

“Ồ, Tiểu Nam à!” Chú cười cười, tự tiện chọn luôn cách gọi thân mật hơn: “Chú tên Đinh Kiến Quốc, cháu cứ gọi là chú Kiến Quốc được rồi, đừng gọi chú là ‘chú ơi chú ơi’ như người xa lạ thế.”

Lê Nam im lặng, thật ra tụi mình thân nhau lắm hả…?

“Ờm… Chú Đinh ạ.” Cậu quyết định lịch sự một chút, đừng vạch trần khoảng cách thật sự.

“Tiểu Nam này, cháu hình như rất thích trượt băng nhỉ?” Đinh Kiến Quốc nhẹ giọng dụ dỗ: “Cháu biết mấy cú nhảy khi nãy tên gọi là gì không?”

Lê Nam: ?

Cậu vừa tháo giày vừa nghiêng đầu nhìn ông chú: “Chú Đinh, chú muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo, nghe kỳ lắm luôn á!”

“Được rồi, Tiểu Nam đã nói vậy thì chú không quanh co nữa!” Ông chú vỗ một cái vào đùi, vang lên cái bốp to rõ, đầy khí thế: “Tiểu Nam à, chú thấy cháu có thiên phú tuyệt vời trong trượt băng, cháu có muốn học bài bản môn trượt băng nghệ thuật không?”

Lê Nam nghe đến đây, còn tưởng chú này là người của mấy CLB đến săn mầm non, ai dè lại nghe ông nói tiếp: “Nếu cháu hứng thú, có muốn tới thử tập ở đội thành phố tỉnh S không? Đội trượt băng nghệ thuật của bọn chú là nơi có kinh nghiệm huấn luyện tốt nhất cả thành phố S đấy, chú đảm bảo cháu sẽ yêu thích bộ môn này mất thôi!”

Đội thành phố tỉnh S? Trượt băng nghệ thuật?

Đồng tử Lê Nam khẽ giãn ra, kinh ngạc lặp lại: “Đội thành phố tỉnh S? Trượt băng nghệ thuật á? Thật không vậy?”

Đinh Kiến Quốc bị nghi ngờ cũng hơi mất hứng, nhưng vẫn giữ nụ cười đáp: “Tất nhiên là thật rồi. Đội thể thao chính quy thì làm gì có chuyện nói láo được? Cháu không tin thì chú có thể cho cháu xem văn bản phê duyệt chính thức luôn… Có điều phải về văn phòng đội tỉnh mới có, chú không mang mấy tài liệu đó theo người đâu.”

Cũng đúng, ai mà đi đâu cũng mang mấy giấy tờ quan trọng theo được?

Nhưng Lê Nam vẫn còn chưa hoàn hồn, vì trong trí nhớ của cậu, thành phố S chưa bao giờ có tin tức thành lập đội tỉnh cho bộ môn trượt băng nghệ thuật.

Thành phố S là quê nhà của cậu, trượt băng nghệ thuật lại chính là lĩnh vực của cậu, cậu không thể nào không quan tâm, nhưng kiếp trước cho đến khi chết, thành phố S vẫn chưa từng có động tĩnh gì về đội tỉnh cả. Khu này chỉ có hệ thống CLB phát triển mạnh, nếu có người được đội tuyển quốc gia để ý thì cũng là do CLB chọn ra chứ không phải đội tỉnh.

Làm gì có đội trượt băng nghệ thuật chính quy nào của tỉnh chứ!

Không khéo là lừa đảo mất…

Ánh mắt Lê Nam nhìn Đinh Kiến Quốc dần lộ ra vẻ nghi ngờ. Dạo này nạn buôn người cũng không hiếm, mà cậu thì còn nhỏ, yếu ớt, chẳng đánh nổi ai, không cẩn thận là tiêu luôn!

Thấy ánh mắt cậu như vậy, Đinh Kiến Quốc trong lòng lại thầm than một câu: Đứa nhỏ này lanh quá rồi!

Càng nhìn càng thích!

Với mầm non tốt thế này, chú ấy không thể để vụt khỏi tay tỉnh đội được!

“Thật ra đội tỉnh của bọn chú là vừa mới thành lập thôi, nên cháu chưa nghe nói đến cũng bình thường.” Đinh Kiến Quốc bắt đầu giải thích: “Nhưng giáo viên bên đó đều là hàng đầu thành phố S cả. Nhiều người là tuyển thủ quốc gia trước đây, sau khi giải nghệ thì được điều về làm huấn luyện viên, nên về mặt tài nguyên dạy học cháu yên tâm! Chỉ cần cháu đồng ý tới, bên chú nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng cháu!”

Lê Nam hơi động tâm, liền hỏi hệ thống: "Tại sao kiếp trước ở thành phố S không có đội tỉnh nào cả, mà kiếp này lại có?"

Hệ thống im lặng một giây, rồi miễn cưỡng trả lời: 【Quỹ đạo của hai thế giới không hoàn toàn trùng nhau, sẽ có những khác biệt tinh vi. Hơn nữa, việc ký chủ trọng sinh cũng sẽ khuếch đại những khác biệt này, chính là hiệu ứng cánh bướm, chắc ký chủ từng nghe rồi nhỉ?】

Hiệu ứng cánh bướm?

Nghe thì cũng từng nghe qua rồi…

Lê Nam trầm ngâm suy nghĩ.

【Ngay từ khoảnh khắc ký chủ quay về quá khứ, đôi cánh bướm đã bắt đầu vỗ rồi.】

Hệ thống đột nhiên nói một câu mang đầy ý nghĩa triết lý, khiến Lê Nam hơi ngẩn ra.

Không ngờ cái hệ thống này cũng biết nói chuyện thâm sâu dữ… chắc chắn là trí tuệ nhân tạo hàng thật rồi.

【…】

Hệ thống lại bắt đầu giận dỗi trong im lặng.

Nếu vậy thì, thành phố S thị đột nhiên có đội tỉnh hình như cũng chẳng có gì lạ nữa ha?

Lê Nam suy nghĩ chớp nhoáng rồi thận trọng đáp: “Bây giờ cháu vẫn còn là con nít, chưa tự mình quyết được mấy chuyện quan trọng vậy đâu. Cháu phải hỏi mẹ cháu đã.”

Dùng “mẹ” để làm lá chắn trong mọi tình huống là đúng đắn nhất!

Đinh Kiến Quốc khựng lại, rồi gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, chuyện lớn như vậy nhất định phải hỏi ý kiến phụ huynh! Hay là vầy đi, nhà cháu ở đâu? Chú đi cùng cháu về nhà một chuyến, gặp ba mẹ cháu để trình bày rõ chuyện này.”

“Tiểu Nam à, nghe lời chú, người có tố chất tốt như cháu nếu không học trượt băng nghệ thuật thì tiếc lắm. Cháu mà luyện hai ba năm, biết đâu còn có thể thử sức ở các giải quốc tế nữa đó!” Chú ấy nói đây là mấy giải trẻ thế giới như giải Vô địch Trẻ Thế giới (World Junior), tuy Lê Nam thể hiện xuất sắc thật, nhưng ông cũng chưa dám mơ tới mấy giải “nặng đô” như Giải Vô địch Thế giới hay Thế vận hội mùa đông.

Lê Nam thì gật gù đầy đồng tình, cậu cũng thấy với mầm non như mình, nhất định phải quậy một trận lớn ở Olympic mùa đông, biết đâu đời này còn ôm được một chiếc huy chương vàng Thế vận hội nữa cơ chứ!