Tôi Dùng Hệ Thống Siêu Sao Để Luyện Tập Trượt Băng Nghệ Thuật

Chương 24

Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Lê Nam càng lúc càng lạ, như thể đang nhìn một loài động vật quý hiếm, chỉ thiếu điều không gọi cậu là… gấu trúc quốc bảo thôi.

Còn Lê Nam? Hoàn toàn không nhận ra những ánh nhìn ấy.

Dù là lúc còn là ngôi sao, hay là khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp vận động viên, cậu chưa bao giờ thiếu sự chú ý. Đối với ánh mắt của người khác, Lê Nam từ lâu đã có thể nhẹ nhàng bỏ ngoài tai.

Cậu lại thử thêm vài cú nhảy khác. Ba vòng thì tất cả đều thất bại, nhưng hai vòng thì tỉ lệ thành công rất cao. Sau khi dần quen với thân thể trẻ trung hiện tại, mấy cú nhảy hai vòng của Lê Nam đều thành công mỹ mãn.

Vấn đề thiếu vòng xoay ở ba vòng nhảy không còn hiện diện khi thực hiện hai vòng, một lần nữa chứng minh: thân thể trẻ trung và đầy sức sống chính là át chủ bài tốt nhất.

Thời gian từng chút trôi qua, Lê Nam ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo ở góc tường sân băng, ngạc nhiên phát hiện đã hơn một tiếng trôi qua. Cơ thể vì được thư giãn mà bắt đầu xuất hiện cảm giác đau mỏi, đặc biệt là ở phần chân.

Không trải qua huấn luyện cường độ cao mà đã vội nhảy ba vòng, đúng là có hơi miễn cưỡng thật.

Trong lòng Lê Nam lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo, cậu không thể vì có hệ thống mà làm tổn hại cơ thể như vậy được.

Hiện tại, cậu còn chưa có nổi cái gì gọi là “điểm nổi tiếng” để mua thuốc chữa thương trong hệ thống kia đâu.

Nghĩ vậy, Lê Nam quyết định kết thúc buổi luyện tập hôm nay. Cũng gần 5 giờ rồi, đến lúc về nhà.

Nhà cậu thường ăn cơm lúc 6 giờ. Từ đây về mất khoảng 20 phút, thu dọn một chút là vừa vặn 5 giờ 40, về đến là ăn cơm luôn.

Lê Nam đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng thấy được chú râu quai nón đang đứng ở gần cửa vào, tay cầm một quyển sổ nhỏ, không biết đang ghi chép cái gì. Trong đám đông toàn người chơi trượt băng, hình ảnh ấy quả thực có phần lạc lõng.

Bởi vì người bỏ tiền mua vé vào sân băng phần lớn đều là để chơi, dù không biết trượt cũng phải bám lan can mà bước vài bước, cảm nhận chút niềm vui của bộ môn này. Chứ có ai vào sân rồi lại cầm sổ viết viết vẽ vẽ như ông chú này đâu?

Lê Nam thấy hơi tò mò, nhưng cũng không định tìm hiểu sâu. Mỗi người đều có sở thích riêng, biết đâu sở thích của chú ấy chính là vừa đứng trong sân băng vừa viết lách thì sao?

Cậu từng thấy cả phóng viên mà chỉ ngồi bồn cầu mới viết được bài phỏng vấn cơ mà, một ông chú thích đứng trong sân băng ghi chép thì đã là gì?

Lê Nam trượt đến chỗ chú râu quai nón, dừng lại bên cạnh ông, khẽ nói: “Chú ơi, cháu sắp về rồi, chú có rảnh không? Mình đi trả đôi giày trượt này nhé.”

Một câu nói ấy đã kéo chú râu quai nón ra khỏi dòng suy nghĩ đang viết viết vẽ vẽ. Chú ấy giật mình ngẩng đầu nhìn Lê Nam, mặt đầy vẻ hoảng hốt.

Lê Nam nghiêng đầu, không nghĩ đến chuyện một người trông to cao vạm vỡ như vậy mà lại dễ bị giật mình thế, cậu hơi ngại ngùng hỏi: “Cháu làm chú giật mình rồi à? Xin lỗi chú nha.”

Chú ấy vỗ ngực bình ổn lại, l*иg ngực theo động tác mà rung lên, xua tay: “Không sao, do chú chăm chú, không trách cháu đâu.”

Ánh mắt Lê Nam bất giác dừng lại ở phần… ngực của ông chú. Cậu khẽ nghiêng đầu ra sau theo phản xạ, cơ bắp gì mà nhìn như chỉ cần vung tay một cái là có thể tiễn cậu về chầu ông bà!

Lê Nam âm thầm lùi lại một bước, giữ khoảng cách vừa đủ an toàn: “Vậy… mình đi trả giày trượt nhé?”

“À? À à, được được, đi thôi,” Ông chú nhanh chóng nhét cuốn sổ nhỏ vào túi áo: “Trả giày trượt nào.”

Lê Nam gật đầu rồi trượt trước về phía lối ra của sân băng, ông chú cũng lập tức theo sau, động tác khá thuần thục, nhìn là biết người có kinh nghiệm.

Cơ mà chiều cao này…

Lê Nam liếc nhìn vóc dáng của chú ấy, rồi so với bản thân, trong đầu ước lượng, chú ấy chắc chắn cao hơn 1m85.

Chiều cao thế này thì chắc không thể luyện trượt băng nghệ thuật rồi. Với nam đơn, chỉ cần trên 1m8 là giai đoạn phát triển sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, muốn “trồi lên” được đã ít, mà muốn “trồi lên rồi bay cao” thì lại càng hiếm. Các tuyển thủ thường chỉ tầm 1m7, còn nữ đơn thì thậm chí chỉ từ 1m5 đến 1m6 thôi.

Bởi vì trượt băng nghệ thuật yêu cầu kỹ năng nhảy cực cao, đặc biệt là từ ba vòng trở lên mới được tính điểm cao. Mà với chiều cao lớn, không chỉ trọng tâm mất ổn định, lúc tiếp đất lực dồn lên mắt cá chân cũng lớn gấp nhiều lần người thấp hơn, muốn đạt thành tích là vô cùng khó.

Chưa kể khối cơ bắp kia nữa, trông thì đúng là rất “có khí chất”, nhưng nếu dùng để thi đấu trượt băng nghệ thuật… cú nhảy mà giẫm xuống chắc phải để lại mấy cái lỗ trên mặt băng mất.

Lê Nam tự mình kết luận, ông chú này chắc không phải dân chuyên, chắc là người đam mê trượt băng thôi.

“Cháu học trượt băng ở đâu vậy?” Chú râu quai nón bất ngờ hỏi, kéo Lê Nam ra khỏi luồng suy nghĩ.

Lê Nam hoàn hồn, thành thật đáp: “Cháu chưa học ở đâu cả.”

Quả thật, với tuổi hiện tại thì cậu chưa từng tiếp xúc gì với trượt băng nghệ thuật. Nhưng Lê Nam cũng biết bản thân vừa rồi thể hiện cú nhảy ba vòng liền trông quá khoa trương, nên liền nói thêm: “Nhưng cháu thích trượt băng từ nhỏ rồi, thường xuyên nhảy lung tung trên đất, có thời gian thì cũng tìm chỗ có băng để chơi. Mấy cái đó cháu tự mò ra thôi.”

Nói vậy cũng không sai. Ở kiếp trước, Lê Nam bắt đầu muộn, không ai tin cậu có thể thành công nên không có huấn luyện viên giỏi nào dẫn dắt. Rất nhiều kỹ thuật đều do cậu tự tìm tòi, cộng thêm chỉ dẫn của mấy thầy cô ở CLB mới có thể luyện thành. Mãi đến khi vào đội tỉnh mới có huấn luyện chuyên nghiệp.

Chú râu quai nón nghe xong thì kinh ngạc: “Tự mình mò ra hết luôn á?”

“Ừm… Thỉnh thoảng cháu cũng nghe ké mấy lớp học của thầy cô trong sân băng nữa.”

Mấy sân băng kiểu này quanh khu vực thường có các lớp học trượt băng dạng sở thích, các thầy cô thường sẽ dạy trong sân. Thời điểm hiện tại, đa số thầy cô còn khá nhiệt tình, gặp mấy đứa trẻ không phải học sinh của mình mà đến gần nghe giảng cũng không đuổi, đôi khi còn kèm vài động tác.

Chú râu quai nón gật đầu một cách đầy thấu hiểu.

Nhìn động tác nhảy của thằng nhóc này đúng là có chút bóng dáng kiểu “dân ngoài ngành” tự mày mò, nhưng nếu thật sự chưa từng học bài bản mà đã có thể nhảy được cú 3T tuy chưa đủ vòng nhưng vẫn ra được dáng… thì tuyệt đối là thiên tài trong các thiên tài rồi, mà tuổi còn nhỏ như thế này nữa chứ!

Nghĩ đến đây, ánh mắt của chú râu quai nón nhìn Lê Nam càng lúc càng cháy bỏng, như thể đang nhìn thấy một viên bảo ngọc bị bụi phủ, quý giá đến mức không nỡ rời mắt.

Lê Nam: ???