Tôi Dùng Hệ Thống Siêu Sao Để Luyện Tập Trượt Băng Nghệ Thuật

Chương 22

Buổi chiều chỉ còn lại hai tiếng, mà đặt cả sân thì mất ba mươi tệ, rõ ràng mua vé theo giờ sẽ lời hơn.

Chú râu quai nón liếc nhìn Lê Nam một cái rồi mỉm cười gật đầu: “Cháu nói đúng lắm. Bác ơi, vậy cháu mua hai vé hai tiếng, cho hai người.”

Vừa nói vừa đưa tờ 500 tệ trong tay ra.

Bác trai bán vé liếc nhìn chú ấy, nhận tiền rồi đặt sang một bên, sau đó lấy từ ngăn kéo ra hai chiếc thẻ bằng nhựa, được buộc bằng dây thun, ném cho chú râu quai nón. Tiện tay lấy cuốn hóa đơn ra, nguệch ngoạc vài chữ, xé hai tờ, đưa luôn với hai tờ 20 tệ tiền thối lại: “Cầm lấy thẻ và hóa đơn, qua bên kia lấy giày. Ở đó có size trung cho người lớn và size nhỏ cho trẻ con, báo cỡ giày cho nhân viên, họ sẽ lấy cho.”

Nói xong, cũng không đợi chú kia đáp lại, kéo kính cửa sổ nhỏ xuống, ra dáng không muốn bán vé nữa, giống như bị hai người họ làm phiền chuyện nghe tuồng vậy.

Lê Nam ngỡ ngàng bội phục, thì ra người thời này buôn bán không cần biết lời lãi, chỉ quan trọng có vui hay không?

Thôi kệ, thời điểm này xảy ra chuyện gì cũng không lạ.

Lê Nam chuẩn bị về nhà, cậu mang không đủ tiền, bác trai kia cũng không chịu linh động, đành chờ lần sau cầm tiền mừng tuổi đến trượt vậy.

Hay là mai quay lại?

Đang suy nghĩ thì chú râu quai nón gọi với theo Lê Nam: “Không phải cháu muốn trượt băng à? Sao lại đi rồi?”

Lê Nam nghe vậy hơi lúng túng, giống y như lần trước kiếp trước đi mua đồ tiện lợi mà không mang điện thoại, khá ngượng ngùng. Nhưng với dáng vẻ một đứa trẻ thì không có tiền cũng là chuyện bình thường: “Cháu không mang đủ tiền để đặt cọc ạ.”

Chú râu quai nón lắc lắc cái thẻ trong tay: “Chú biết mà, nên chú mới thuê cho cháu một đôi luôn rồi đây.”

Lê Nam: ???

Lê Nam ngạc nhiên: “Nhưng mà đắt quá rồi ạ…”

“Chỉ là tiền đặt cọc thôi.” Chú vung tay: “Miễn cháu không cố tình phá giày, thì hai trăm tệ đó vẫn sẽ được hoàn lại. Nếu cháu thấy ngại, vậy thì chỉ cần trả chú tiền vé và tiền thuê giày là được.”

Lê Nam sờ túi, tiền vé và thuê giày cộng lại chỉ có bốn mươi tệ, hôm nay cậu mang hơn năm mươi, hoàn toàn đủ.

“Được ạ!” Do dự một chút, Lê Nam vẫn gật đầu đồng ý, cậu thật sự rất muốn trải nghiệm cơ thể trẻ trung hiện tại.

Một cơ thể trẻ, tràn đầy năng lượng, không mang vết thương âm ỉ.

Là giấc mơ mà Lê Nam đã khao khát không biết bao nhiêu đêm.

Lê Nam đưa tiền cho chú, nhận lấy tấm thẻ, rồi cùng chú râu quai nón đến khu đổi giày.

Giày trượt ở sân băng là loại rẻ tiền nhất, nhìn thôi cũng không biết đã qua tay bao nhiêu người, cầm lên nặng trịch, còn bốc mùi khó chịu.

Lê Nam cũng chẳng chê bai gì. Giày trượt mà, vì an toàn cho người dùng nên phần cổ giày thường được cố định rất chắc, trong điều kiện đó thì giày thường sẽ không thoáng khí chút nào —— nói thẳng ra là bí bách. Đi lâu thì có mùi cũng là chuyện bình thường.

Đặc biệt là với vận động viên, mỗi lần tháo giày đều là một thử thách, Lê Nam đã quá quen với điều đó rồi.

“Cần đồ bảo hộ không?” Chú râu quai nón hỏi.

Lê Nam lắc đầu: “Không cần đâu ạ, cháu biết trượt.”

Vì kích cỡ chân khách hàng không đồng đều, giày mà sân băng cung cấp đều là cỡ tiêu chuẩn. Đôi giày Lê Nam nhận được là size nữ người lớn, cậu đi không vừa size trẻ con, nhưng size nam người lớn lại quá rộng, đành chọn phương án giữa, nữ người lớn. Màu giày thì khá chói, hồng dạ quang xấu kinh khủng.

Lê Nam thử giày, tuy hơi rộng nhưng dùng tạm vẫn được.

Cậu nghiêm túc khởi động mấy phút trước khi vào sân, rồi hẹn với chú râu quai nón rằng sẽ cùng nhau trả giày trước khi sân đóng nửa tiếng, sau đó nhanh như chớp lao vào sân băng.

Vừa mới lên băng, Lê Nam lập tức nhận ra vấn đề của sân này.

Bề mặt băng quá mềm, trên đó còn lấm tấm vụn băng và một lớp nước mỏng. Lê Nam cảm thấy lưỡi giày dưới chân cậu cắt vào băng quá sâu.

Bề mặt băng như vậy rất dễ trơn trượt, cũng vì bám băng quá mức mà dễ làm rối loạn tiết tấu nhảy của vận động viên, bị ngã là chuyện thường thấy.

Lê Nam theo bản năng dùng tiêu chuẩn sân thi đấu để đánh giá chất lượng mặt băng, đây là kỹ năng bắt buộc của mỗi vận động viên. Trước mỗi giải đấu, họ đều phải điều chỉnh trạng thái theo bề mặt băng thực tế. Vận động viên có khả năng thích nghi tốt mới có thể duy trì thứ hạng ổn định qua các cuộc thi.

Nếu gặp đúng loại mặt băng phù hợp nhất, họ có thể bùng nổ mà tiến lên bục nhận giải.

Lê Nam vừa quan sát băng vừa phân tích một lúc, mãi mới sực nhớ —— đây đâu phải sân thi đấu, mà cậu bây giờ cũng không còn là vận động viên nữa.

Lê Nam vỗ nhẹ lên trán mình, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, hơi cúi thấp người xuống, hai tay giấu ra sau lưng, rồi lao vυ't đi phía trước, tự do lướt trên mặt băng.

Gió cuốn tung mấy lọn tóc bên tai cậu, Lê Nam cảm nhận làn gió mát lành lướt qua má, hương vị quen thuộc ôm lấy cậu, khiến trái tim cũng bay bổng theo.

Cảm giác trong lòng trào dâng, Lê Nam dang rộng hai tay, cơ thể hơi nghiêng về bên trái, mũi chân phải đạp mạnh xuống băng, cả người cậu như một cánh én nhẹ nhàng xoay mình, nhảy lên không trung.

Một vòng, hai vòng, ba vòng?

Chú râu quai nón vẫn luôn dõi theo Lê Nam, ánh mắt bỗng sáng bừng.

Đây là…?!