Tống Vĩnh Tùng sững người tại chỗ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng thơ của mình rời đi, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Nụ cười rực rỡ như thiêu đốt kia, khiến đôi mắt ông ấy đau nhói.
Phải rồi, ông hiểu, bởi vì họ là những người giống nhau, ông cũng đang nỗ lực cả đời vì một mục tiêu.
**
Lê Nam từ chối lời mời đến từ vị đạo diễn thiên tài, nhẹ nhàng bước xuống lầu.
Tâm trạng của cậu lúc này vô cùng thoải mái, dường như có điều gì đó sắp sửa phá kén chui ra.
【Ký chủ thật sự không định cân nhắc lại sao?】
Hệ thống dường như vẫn còn chút không cam lòng, chỉ nghe giọng nói là nhận ra ngay điều đó.
Tâm trạng Lê Nam lại càng tốt hơn, cậu phát hiện hệ thống tưởng như nắm mọi thứ trong tay, khi bị cậu từ chối, tất cả kế hoạch đều không thể thực hiện được.
Chỉ cần kiên định bước về phía mục tiêu của mình, sẽ chẳng ai có thể cản được bước chân cậu.
Sân băng trong trung tâm thương mại, trong mắt Lê Nam thật ra khá đơn sơ. Sau khi vào đội tuyển quốc gia, cậu đều luyện tập ở sân băng chuyên dụng nội bộ, đặc biệt sau khi thành tích vươn lên, cậu trở thành một trong số ít những vận động viên nam đơn có thể cạnh tranh vị trí chính thức ở Hoa Quốc. Sân băng được sắp xếp cho cậu luyện tập càng rộng hơn, trang thiết bị cũng hoàn thiện hơn nhiều.
Cùng lúc luyện tập trên sân với Lê Nam chưa bao giờ vượt quá mười người, mà con số đó còn bao gồm cả huấn luyện viên. Bây giờ thấy sân băng nhỏ hẹp trong trung tâm thương mại, người thì đông, mà băng cũng không được dọn và mài theo định kỳ, quả thực quá đỗi đơn sơ.
Nhưng kỳ thực, điều kiện như vậy đã là không tệ. Lê Nam từng trò chuyện với huấn luyện viên, anh ta sinh ra ở vùng Đông Bắc, nơi điều kiện kinh tế không phát triển, căn bản không có sân băng cho người bình thường sử dụng, mọi người đều trượt trên mặt hồ đóng băng vào mùa đông.
Mà mặt hồ đó thì làm gì có xe mài băng, mặt băng kết tinh hoàn toàn từ nước lạnh rất dễ khiến người trượt bị thương, điều kiện còn tệ hơn cả sân băng trong trung tâm thương mại này.
Thành phố S là một trong những nơi phát triển kinh tế nhất Hoa Quốc, vào năm 2000 đã có sân băng cho khách du lịch sử dụng, điều này khiến Lê Nam cảm thấy rất ngạc nhiên.
Lê Nam tìm đến quầy bán vé, chiều cao của cậu vẫn chưa tới được cửa sổ bán vé, chỉ có thể kiễng chân lên, nhô đầu hỏi bác bán vé đang ngồi bên trong: “Bác ơi, vé vào cổng bán sao vậy ạ?”
Bác ấy cầm chiếc quạt nan trong tay, phe phẩy uể oải, bên cạnh là một chiếc đài radio đang phát tuồng cổ. Ông bác nhắm mắt lắc đầu, vừa nghe vừa ngân nga theo, đầy thích thú. Nghe thấy giọng Lê Nam, ông ấy mở mắt nhìn cậu, với tay từ bên cạnh đưa cho cậu một tấm bìa cứng.
Đó là một mảnh bìa làm từ giấy tái chế, phía trên viết vài dòng chữ màu đen.
10 tệ/giờ
30 tệ/bao hết
Thuê giày 10 tệ/giờ, đặt cọc 200 tệ
Giá cả đối với Lê Nam thì không tính là đắt, tiền tiêu vặt của cậu lúc nào cũng dư dả, chỉ có điều tiền đặt cọc 200 tệ thì hơi cao một chút.
Thời buổi này, nhà ai có con mà để con mang vài trăm tệ ra đường chứ? Ngay cả kiếp trước của Lê Nam, cũng chưa từng thấy học sinh tiểu học mười mấy tuổi mang theo mấy trăm tệ bên người.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi, bây giờ trượt băng vẫn còn là thứ hiếm, giày trượt lại càng là món tiêu hao đắt đỏ. Ở thời đại của Lê Nam, một đôi giày trượt băng loại nhập môn thôi cũng đã vài trăm tệ rồi, huống gì là năm 2000 này, chi phí sản xuất còn cao hơn.
Lê Nam lục túi quần, hôm nay cậu mang theo không nhiều tiền, cộng lại cũng không đủ tiền đặt cọc hai trăm tệ, căn bản không thể thuê giày trượt. Nhưng không có giày thì còn trượt cái gì nữa?
Về nhà sao? Nhưng trái tim của Lê Nam đã gắn chặt với mặt băng trắng xóa kia rồi, để cậu quay về như vậy, thật sự không cam lòng.
“Bác ơi——” Lê Nam điều chỉnh nét mặt, làm cho mình trông đáng thương hơn một chút. Gương mặt cậu vốn đã tinh xảo, kiểu mềm mại dễ thương rất được ưa chuộng, lại từng học qua biểu diễn, biết cách làm nổi bật ưu điểm của bản thân, hiếm ai chống lại được sức hút của cậu.
Huống chi bây giờ cậu lại là một đứa trẻ, lợi thế này lại càng lớn hơn.
“Cháu không mang nhiều tiền vậy ạ, chỉ trả phí thuê giày thôi có được không?” Lê Nam chớp chớp mắt nhìn bác, giơ bốn ngón tay áp vào má: “Cháu hứa —— hứa là sẽ không làm hỏng giày đâu ạ!”
Nếu là một bác gái bán vé, chắc lúc này đã gật đầu đồng ý rồi, tiếc rằng người bán vé lại là một bác trai.
Còn là một bác mê tuồng cổ, nghe cậu nói xong, ông bác chỉ khoát tay, lại nhắm mắt ngân nga theo tuồng đang phát, chẳng buồn quan tâm.
Lê Nam: …
Lần đầu tiên thất bại sau khi trọng sinh.
Lê Nam hơi mất mát mà quay lưng đi, mới bước được vài bước thì phía sau đã vang lên một giọng nam sang sảng: “Bác ơi, cho tôi hai đôi giày trượt, đặt cả sân luôn nhé.”
Lê Nam tò mò quay đầu lại nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một chú râu quai nón rút ví ra chuẩn bị trả tiền.
Ồ, bộ râu này đúng là có cá tính thật.
Lê Nam chưa từng thấy ai có bộ râu rậm rạp như vậy… chắc là do lông tóc vốn đã phát triển mạnh? Như vậy thì chắc khỏi lo chuyện hói đầu lúc trung niên rồi.
“Chú ơi, bây giờ nếu đặt sân thì là từ hai giờ đến năm rưỡi chiều, sau năm rưỡi sân sẽ được mài lại, đến sáu rưỡi mới mở lại, lúc đó là suất tối rồi.” Lê Nam tiện miệng nhắc nhở: “Giờ đã ba rưỡi rồi.”