Tống Vĩnh Tùng, vị đạo diễn mà sau này Lê Nam rất quen thuộc. Bộ phim đầu tay của ông ấy 《Sổ Tay Tự Cứu Của Nạn Nhân》 ngay khi ra mắt đã giành về vô số giải thưởng, giúp ông ấy trở thành một đạo diễn thiên tài được công nhận.
Ở kiếp trước, khi còn trong giới giải trí, Lê Nam từng đi thử vai cho phim của vị đạo diễn này, nhưng cậu bị loại ngay từ vòng đầu tiên, thậm chí còn chưa từng có cơ hội gặp mặt ông ấy. Thảo nào ban đầu cậu không nhận ra ngay vị đại đạo diễn này.
Nghĩ đến khoảng thời gian này có lẽ chính là lúc ông ấy đang chuẩn bị quay bộ phim đầu tiên nhỉ?
Vậy ông ấy ngăn cậu lại làm gì?
Lê Nam không khỏi tò mò: "Vậy, chú chặn cháu lại là có chuyện gì ạ?"
"Ơ? Chú chưa nói sao?" Tống Vĩnh Tùng có vẻ hơi luống cuống, sắp xếp lại lời nói: "Là thế này, vừa rồi chú thấy cháu đứng trước nhà hàng, cảm thấy khí chất của cháu rất hợp với hình tượng nam chính hồi nhỏ trong bộ phim mà chú sắp quay."
Ông ấy nói với vẻ mặt phấn khích: "Quá hợp luôn! Chính là hình tượng trong tưởng tượng của chú… Không, phải nói là cháu bước ra từ trong bộ phim của chú vậy!"
Lê Nam: ?
Cậu nhớ lại nam chính chòm sao Xử Nữ trong bộ phim đầu tay của vị đạo diễn thiên tài này… Khoan đã, hình như đó là một tội phạm có chỉ số IQ cực cao???
Chẳng lẽ trông cậu giống kiểu nhân vật phản diện lắm sao?? Hả?!
"Cháu đẹp quá…" Tống Vĩnh Tùng mê mẩn nhìn hàng chân mày sắc nét và đường nét tinh xảo của Lê Nam, lẩm bẩm: "Đôi mắt này, sống mũi này… Chính là nam chính bước ra từ kịch bản của chú!"
Lê Nam: ?
À, hóa ra là vì cậu đẹp trai.
Nhưng kiếp trước, sao cậu chưa từng nghe nói vị đạo diễn thiên tài này lại có dáng vẻ thần kinh như vậy?
Không thể phủ nhận rằng Lê Nam đúng là rất đẹp. Cả Thẩm Húc Đông và Lê Văn Thanh đều có ngoại hình xuất sắc, vậy nên Lê Nam chính là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai. Từ nhỏ, cậu đã là đứa trẻ đẹp nhất khu phố, cả nhà trẻ tranh nhau chơi với cậu. Lớn lên, nhan sắc vẫn không hề suy giảm, nếu không thì đã chẳng thể bước chân vào làng giải trí.
Thậm chí, khi đã trở thành vận động viên, cậu còn thường xuyên lọt vào danh sách "Những vận động viên trượt băng nghệ thuật đẹp trai nhất lịch sử", bị fan trượt băng gọi đùa là "ông chú càng già càng quyến rũ".
Chứng tỏ đến lúc cậu trọng sinh, nhan sắc vẫn chưa hề xuống dốc.
"Cháu có muốn đóng vai nam chính của chú không?" Tống Vĩnh Tùng nắm chặt tay Lê Nam, kích động nói: "Chú thậm chí có thể kéo dài thời gian quay để đợi cháu lớn lên! Cháu chính là nàng thơ trong lý tưởng của chú!"
Lê Nam hoảng hồn, còn chưa kịp phản ứng thì hệ thống trong đầu đã lên tiếng trước.
【Thế nào? Một lời mời từ vị đạo diễn nổi tiếng trong tương lai. Ký chủ, cậu thật sự muốn từ chối sao? Đây là cơ hội mà rất nhiều người cả đời mơ ước nhưng không có được, vậy mà nó lại nhẹ nhàng đặt ngay trước mặt cậu. Cậu thực sự có đủ quyết đoán để từ bỏ không?】
Giọng nói đó mang theo sự dụ dỗ, như thể có thể khơi dậy khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng con người. Lê Nam mất tập trung trong chốc lát, nhưng ngay sau đó đã lập tức bừng tỉnh, trong lòng chấn động.
Hóa ra hệ thống đã tính toán từ trước!
Lấy danh nghĩa điểm danh để dụ cậu đến đây, gặp vị đạo diễn thiên tài này. Nếu cậu thực sự còn lưu luyến làng giải trí, có lẽ bây giờ cậu đã gật đầu đồng ý rồi.
Bảo sao… bảo sao hệ thống lại tung ra phiếu trải nghiệm [Phòng Huấn Luyện Diễn Xuất Cuộc Sống Mô Phỏng]! Thì ra là liệu pháp nhắm thẳng vào tâm lý, chắc chắn rằng cậu sẽ nhận lời đóng bộ phim này.
Đúng vậy, lời mời này thực sự rất khó để từ chối.
Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay đưa vị đạo diễn thiên tài này lêи đỉиɦ cao danh vọng, giành được vô số giải thưởng. Hơn nữa, ông ấy còn sẵn sàng đợi cậu lớn lên để quay phim… Chỉ cần Lê Nam đi theo quỹ đạo kiếp trước, tái hiện lại vai diễn đó, thì chắc chắn sẽ có một loạt cúp vàng và danh hiệu chờ sẵn.
Ai mà không động lòng? Ai có thể không động lòng chứ?
Đáng tiếc, Lê Nam không động lòng.
"Xin lỗi, cháu không muốn trở thành diễn viên, cũng không hứng thú với diễn xuất." Cậu rút tay về, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với Tống Vĩnh Tùng. "Thật sự xin lỗi, chú hãy tìm người khác đi ạ!"
Lê Nam cúi người chào rồi quay lưng định rời đi.
Ở đây đã tốn quá nhiều thời gian, cậu phải nhanh chóng tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi lướt trên băng mới được.
"Cái gì!" Tống Vĩnh Tùng như bị sét đánh ngang tai, vội vàng hỏi dồn: "Tại sao? Cháu cảm thấy có vấn đề gì sao? Nếu có yêu cầu gì, cháu cứ nói! Chú đều có thể đáp ứng hết!"
"Đạo diễn tiên sinh!" Lê Nam bất đắc dĩ cắt ngang chuỗi lời thao thao bất tuyệt của ông ấy: "Cháu thực sự không có hứng thú với diễn xuất. Hơn nữa, cháu đã có mục tiêu của riêng mình, cả đời này cháu sẽ nỗ lực hết mình vì nó."
"Cháu nói vậy, chắc chú hiểu chứ?"