Tôi Dùng Hệ Thống Siêu Sao Để Luyện Tập Trượt Băng Nghệ Thuật

Chương 19

Trung tâm thương mại cách nhà Lê Nam không xa, ngồi xe buýt vài trạm là đến. Vừa bước xuống xe, một luồng hơi nóng lập tức ập vào mặt cậu, khiến trán cậu ngay lập tức phủ lên một lớp mồ hôi mỏng.

Vốn dĩ Lê Hoành Quốc và Kiều Thúy Bình không muốn cho cậu ra ngoài, dù gì sáng nay cậu cũng vừa mới "bị cảm nắng". Vậy mà chưa đầy nửa ngày đã đòi chạy ra ngoài, cơ thể thật sự đã hồi phục rồi sao?

Lê Nam phải cầm theo một quyển sách bài tập, mượn cớ đi tìm bạn cùng học bài thì mới được thả ra. Dù gì ông bà cũng không nỡ ngăn cản đứa nhỏ có chí tiến thủ. Nhờ vậy, cậu mới trót lọt trốn ra ngoài.

Đứng trước trung tâm thương mại, hệ thống cũng như lời nó đã nói, khi đến gần vị trí điểm danh, chế độ "tự động tìm đường" sẽ được kích hoạt. Trước mắt Lê Nam bỗng xuất hiện một hệ thống chỉ đường AR, trông rất giống các ứng dụng bản đồ ở thế hệ sau.

Những đường nét đứt chỉ dẫn hướng đi hiện lên trước mắt cậu. Khi cậu xoay đầu, chúng cũng tự động điều chỉnh theo mà không hề cản trở tầm nhìn, rất thần kỳ.

Lê Nam hơi ngạc nhiên, bỗng cảm thấy mình giống như nhân vật chính trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, sở hữu đủ loại trang bị công nghệ siêu thực.

Đi theo chỉ dẫn của hệ thống, cậu leo lên tầng năm của trung tâm thương mại. Tầng này chủ yếu là nhà hàng, đa phần là các chuỗi nhà hàng phương Tây được nhập từ nước ngoài về. Lê Nam thậm chí còn thấy đến hai cửa hàng KFC, nhưng lại chẳng thấy có bất kỳ món ăn nào của Hoa Quốc.

Cậu thở dài. Ở thời điểm này, Hoa Quốc vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, nền kinh tế chưa đủ mạnh, nên đương nhiên có xu hướng "sùng bái" các quốc gia phát triển hơn. Vì vậy, những nhà hàng có thể mở trong trung tâm thương mại lúc này hầu như đều là thương hiệu nước ngoài.

Nhưng đến thời điểm khi Lê Nam trùng sinh quay về, các nhà hàng trong trung tâm thương mại đã hoàn toàn thay đổi, tất cả đều là ẩm thực Hoa Quốc. Khi đó, người Hoa đã nhận ra đất nước mình có vô số món ăn ngon, những nhà hàng phương Tây từng đắt đỏ nay trở thành nơi rẻ nhất và cũng ít được ưa chuộng nhất.

Lê Nam tìm đến vị trí điểm danh mà hệ thống chỉ định, đó là trước cửa một nhà hàng Tây. Cậu nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt, không hiểu vì sao hệ thống lại muốn cậu đến đây.

Thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, Lê Nam triệu hồi hệ thống, mở bảng cửa hàng và bấm điểm danh.

【Đang điểm danh…】

【Điểm danh thành công!】

【Chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng: [Phiếu Trải Nghiệm Phòng Huấn Luyện Diễn Xuất Mô Phỏng Cuộc Sống – 1 giờ] x1】

[Phiếu Trải Nghiệm Phòng Huấn Luyện Diễn Xuất Mô Phỏng Cuộc Sống – 1 giờ]

Miêu tả: Giúp người sử dụng nhập vai vào một nhân vật cụ thể, trải nghiệm cuộc đời của nhân vật đó trong vòng một giờ.

Lê Nam cực kỳ hài lòng, đạo cụ này đối với cậu thực sự rất hữu ích.

Điểm danh xong, cậu cũng không định nán lại đây lâu. Nhưng vừa rồi lúc đi lên, cậu đã nhìn thấy một sân băng ở tầng hầm B1 của trung tâm thương mại.

Cái nhìn thoáng qua đó khiến lòng cậu ngứa ngáy, rất muốn xuống thử cảm giác trượt trên mặt băng ấy.

Lê Nam sờ túi áo, phát hiện trước khi đi mình đã tiện tay vớ một ít tiền, số lượng cũng kha khá, đủ để trượt một hai tiếng.

Tâm trạng vui vẻ, cậu sải bước chuẩn bị đi về hướng sân băng, nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị một người đàn ông trung niên chạy tới chặn lại.

“Cậu bạn nhỏ, chờ đã!”

Lê Nam nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ấy đeo một cặp kính, ăn mặc khá lịch sự với sơ mi trắng và quần tây, nhưng quầng thâm dưới mắt rất rõ, trông có vẻ cực kỳ tiều tụy.

Trông không giống người tử tế cho lắm.

Lê Nam không quên rằng ngoại hình hiện tại của mình chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Nếu chẳng may gặp phải kẻ buôn người muốn bắt cóc mình đi, chưa chắc cậu đã có thể vùng vẫy thoát thân.

Cậu cảnh giác lùi lại một bước, hỏi thẳng: “Ông muốn làm gì?”

“Không không không… đừng hiểu lầm!” Người đàn ông trung niên liên tục xua tay: “Tôi là người tốt!”

Lê Nam: …

Có tên xấu xa nào lại tự nhận mình là kẻ xấu không?

Có vẻ như cũng nhận ra sự cạn lời của Lê Nam, người đàn ông vội vàng rút từ trong túi áo ra một tấm danh thϊếp, đưa cho cậu: “Đây là danh thϊếp của tôi, tôi thực sự không phải người xấu!”

Lê Nam nhận lấy tấm danh thϊếp, liếc mắt nhìn qua.

Đạo diễn: Tống Vĩnh Tùng

Số điện thoại liên lạc: 1XX XXXX XXXX

Nhìn thấy cái tên này, Lê Nam sững người, buột miệng thốt lên: "Đạo diễn Tống Nhát Gan?"

Vừa nói ra, người đàn ông trung niên trước mặt lập tức nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên: "Cháu biết tôi à? Sao cháu lại biết biệt danh của tôi là Nhát Gan?"

Lê Nam ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng lắc đầu: "Không, cháu không biết, chỉ cảm thấy cái tên này hơi khó đọc nên đọc lên thôi. Xin lỗi nhé."

"Không sao không sao." Tống Vĩnh Tùng cười ha ha, "Bạn bè tôi cũng gọi tôi như thế, tôi quen rồi."

Lê Nam len lén quan sát kỹ người đàn ông trước mặt, cuối cùng cũng nhận ra một chút dấu vết của người mà cậu từng biết trong kiếp trước.