Mỹ Nhân Kiều Diễm

Chương 19

Sướиɠ Âm Viên là ngự hoa viên của hoàng gia, lần này lại được dùng để cầu phúc cho Thái hậu, vì vậy các tiểu thư tiến cung không được phép mang theo nha hoàn. Tuy nhiên, Thái hậu chu đáo, đã sai cung nữ hầu hạ từng người.

Thẩm Phù Tuyết cũng được một cung nữ theo hầu, cùng nàng vào phòng.

Khung cảnh nơi này thực sự tuyệt đẹp. Đẩy tấm bình phong ra, trước mắt hiện lên một hành lang dài rộng. Trước cửa sổ là những khóm hoa khoe sắc, sau cửa sổ lại có hồ nước trong veo, làn gió mát từ ngoài thổi vào, khiến không gian càng thêm thanh tĩnh, dễ chịu.

Vừa định ngồi xuống, Thẩm Phù Tuyết bỗng nhìn thấy một bóng dáng trong góc hành lang, chiếc áo xanh đen thêu chìm lướt qua trong chớp mắt, khiến nàng giật mình.

Nhược Trúc – cung nữ theo hầu nàng – lo lắng hỏi:

“Thẩm cô nương, có chuyện gì vậy?”

Thẩm Phù Tuyết lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Không có gì, chỉ là ta nhìn nhầm thôi.”

Nhược Trúc liền trải giấy Tuyên Thành lên án thư, cẩn thận mài mực. Thẩm Phù Tuyết ngồi xuống, nghiêm túc sao chép kinh Phật.

Khi đã chú tâm vào việc gì đó, thời gian trôi qua rất nhanh. Mãi đến khi Nhược Trúc lên tiếng nhắc nhở, Thẩm Phù Tuyết mới nhận ra đã đến giờ.

Nhược Trúc nhẹ nhàng thu dọn kinh thư:

“Nô tỳ sẽ hầu hạ cô nương về phòng.”

Thẩm Phù Tuyết gật đầu, mỉm cười:

“Làm phiền cô cô rồi.”

Sau khi đưa Thẩm Phù Tuyết về, Nhược Trúc mang quyển kinh Phật đến Ngũ Phúc Đường.

Lúc này, Thái hậu đang tựa vào mỹ nhân sập nghỉ ngơi. Thấy Nhược Trúc tiến vào, bà liền ngồi dậy, đón lấy cuốn kinh.

Thẩm Phù Tuyết viết chữ nhỏ kiểu trâm hoa, từng nét thanh tú đoan chính, trải trên nền giấy tuyết trắng của Tuyên Thành, trông vô cùng đẹp mắt.

Đặc biệt, nét chữ của nàng không hề yếu ớt như những tiểu thư khuê các khác, ngược lại còn ẩn chứa vài phần khí khái.

Người ta vẫn nói, "nhìn chữ biết người", Thái hậu không khỏi cảm thán.

Quả thực, đây là một hài tử hiếm có khó tìm – gia thế tốt, dung mạo đoan trang, học vấn cao rộng, duy chỉ có thân thể quá yếu.

Thái hậu đặt cuốn kinh sang một bên, khẽ thở dài.

Bà chợt nhớ đến người mà Lục Thời Hàn nhắc tới hôm trước. Giờ tận mắt thấy Thẩm Phù Tuyết, bà đã hiểu rõ mọi chuyện.

Rõ ràng, Lục Thời Hàn có tình cảm đặc biệt với nàng, ít nhất cũng không phải là cảm xúc bình thường.

Thực ra, Lục Thời Hàn năm nay đã hai mươi hai tuổi, vốn nên thành thân từ lâu. Nhưng hắn vẫn chưa lấy vợ, khiến Thái hậu cũng không khỏi lo lắng.

Chỉ là bà không ngờ, lần hiếm hoi Lục Thời Hàn động lòng, người hắn chọn lại là Thẩm Phù Tuyết…

Nhưng mà, thân thể nàng quá yếu, thực sự không xứng đôi chút nào!

Thái hậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất lực thở dài. Thôi vậy, cứ để mọi chuyện thuận theo ý Lục Thời Hàn trước đã.

Đúng lúc đó, Lục Thời Hàn đến. Thái hậu cho hắn ngồi xuống, sau đó sai Trương thái y vào.

Vốn dĩ, hắn nên đến từ sớm, chỉ là trong triều đột nhiên có việc gấp, Kiến Ninh Đế vội vàng triệu kiến, nên giờ hắn mới có thời gian.

Trương thái y bước vào, Thái hậu chậm rãi nói:

“Trương thái y, hãy nói cho Lục đại nhân biết tình hình sức khỏe của Thẩm cô nương đi.”

Trương thái y cân nhắc một lúc rồi đáp:

“Thẩm cô nương bị chứng suy nhược bẩm sinh, vi thần e rằng khó có cách thay đổi vận mệnh.”

“Nếu dùng toàn bộ y thuật của vi thần, kết hợp với các dược liệu quý hiếm để điều dưỡng, có lẽ có thể kéo dài tuổi thọ của cô nương thêm hai, ba năm.”

Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong Ngũ Phúc Đường trở nên yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Giọng Lục Thời Hàn không hề dao động:

“Vậy làm phiền Trương thái y.”