Thái hậu cũng lên tiếng:
“Mặc kệ cần loại dược liệu gì, cứ việc lấy từ trong kho ra.”
“Vâng.” Trương thái y cung kính đáp rồi lui xuống.
Lục Thời Hàn đứng dậy, cúi người hành lễ:
“Thần tạ ơn Thái hậu.”
Thái hậu thở dài. Nghĩ đến những uất ức mà Lục Thời Hàn đã phải chịu đựng trong những năm qua, bà chỉ cảm thấy dù có đền bù thế nào cũng không đủ. Một chút dược liệu này chẳng đáng là gì.
~~~
Chiều hôm sau, Thẩm Phù Tuyết như thường lệ đến Sướиɠ Âm Viên để sao chép kinh Phật.
Viết lâu, cổ tay không khỏi có chút nhức mỏi, nàng buông bút, nhẹ nhàng xoa bóp.
Nhược Trúc bưng một chén trà nhỏ tiến lại gần:
“Thẩm cô nương đã viết được nửa canh giờ, chắc hẳn cũng khát rồi. Mời cô nương uống chút nước giải khát.”
“Đa tạ cô cô.” Thẩm Phù Tuyết đáp, đúng là nàng cũng hơi khát.
Vừa uống ngụm đầu tiên, nàng bất giác nhíu mày.
Nước này có vị khác lạ, bên trong phảng phất hương thảo dược nhưng lại xen lẫn vị quả nho thanh mát. Hai hương vị kết hợp, tạo thành một cảm giác mềm mại, ngọt dịu nhưng thoáng chút đắng nhẹ, hậu vị lại vô cùng thơm ngon. Thẩm Phù Tuyết chưa từng nếm qua thứ gì tương tự.
Không khỏi thắc mắc, nàng hỏi:
“Nhược Trúc cô cô, đây là gì vậy ạ?”
Nhược Trúc khẽ cúi người đáp:
“Thái hậu thấy cô nương thể trạng suy nhược nên đã đặc biệt dặn phòng bếp nhỏ điều chế riêng.”
Nghe vậy, Thẩm Phù Tuyết bừng tỉnh. Thì ra đây là một loại dược thiện, vậy mà lại được làm khéo léo đến mức ngon miệng thế này.
Nàng không khỏi nghĩ đến những lời đồn đại về Thái hậu - rằng bà nhân từ, dễ gần. Quả nhiên, ngay cả với một tiểu cô nương bình thường như nàng, Thái hậu cũng quan tâm chu đáo đến vậy.
Nhược Trúc thấy Thẩm Phù Tuyết uống cạn chén nước giải khát mới dời ánh mắt đi.
Thực ra, ban đầu Thái hậu đã muốn để Trương thái y trực tiếp đến Thẩm phủ khám bệnh cho Thẩm Phù Tuyết. Dù sao Thẩm Chính Phủ cũng là trọng thần, Thái hậu quan tâm đến một vị đại thần, thưởng y ban thuốc cũng là chuyện thường tình.
Nhưng suy đi tính lại, bà vẫn từ bỏ ý định. Những loại dược liệu Trương thái y cần đều vô cùng quý hiếm, Thẩm gia chắc chắn không thể có đủ. Chỉ có trong hoàng cung mới có thể cung cấp. Vì thế, bà mới nghĩ ra cách đưa dược liệu vào trong nước.
Trong những ngày tiếp theo, mỗi lần Thẩm Phù Tuyết đến sao chép kinh Phật, nàng đều được uống nước sốt vị quả nho này.
Sau một thời gian, nàng bất giác nhận ra thân thể mình không còn cảm thấy quá nặng nề, cũng không còn hay bị chóng mặt như trước.
Thẩm Phù Tuyết không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng thời tiết gần đây ấm áp hơn, cơ thể nàng theo đó cũng dần tốt lên.
~~~
Hôm ấy, như thường lệ, nàng lại đến chép kinh Phật.
Đột nhiên, bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, rồi cơn mưa phùn lất phất rơi xuống. Ánh sáng bên ngoài dần trở nên mờ mịt.
Nhược Trúc đứng dậy thắp đèn nến, sợ ánh sáng chưa đủ, nàng còn thắp thêm một chiếc đèn l*иg bên cạnh.
Thẩm Phù Tuyết tiếp tục chép kinh. Đến khi hoàn thành quyển kinh này, cũng đã đến giờ nàng phải rời cung. Nhưng mưa vẫn chưa ngớt.
Nhược Trúc nói:
“Thẩm cô nương hãy chờ một lát, nô tỳ sẽ đi lấy ô che mưa và áo choàng.”
“Ừm.” Thẩm Phù Tuyết gật đầu.
Nhược Trúc rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng.
Cơn mưa bên ngoài không lớn, cửa sổ hiên vẫn mở, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy từng giọt mưa bụi rơi tí tách từ mái hiên xuống, tạo thành một màn hơi nước mờ ảo. Khung cảnh đình đài lầu các như ẩn như hiện trong làn mưa, đẹp tựa bức tranh thủy mặc.
Thẩm Phù Tuyết đứng dậy, bước đến cửa sổ, đưa tay đón lấy vài giọt mưa.
Hạt mưa đọng trên lòng bàn tay, mang theo hơi lạnh dịu dàng.
Nàng đang ngắm mưa thì bỗng nhiên, từ hành lang xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Lục Thời Hàn!
Hắn khoác trên mình bộ trường bào màu đen tuyền, một góc áo nhẹ nhàng đung đưa theo gió mưa, toát lên vẻ thanh quý vô song.
Thẩm Phù Tuyết có chút giật mình, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nhẹ giọng gọi:
“Lục đại nhân.”
Nhưng trong khoảnh khắc vừa ngây người ấy, nàng đã quên thu tay lại, để mặc cho mưa bụi thấm ướt tay áo.
Dưới ánh đèn l*иg le lói, từng hạt mưa phản chiếu thành những tia sáng li ti. Ánh nến lung linh soi rọi gương mặt Thẩm Phù Tuyết, càng khiến nàng thêm phần thanh lệ thoát tục, đẹp tựa tiên tử lạc trần.
Lục Thời Hàn lặng lẽ nhìn nàng, một lúc sau mới tiến lên vài bước.
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Thẩm Phù Tuyết thầm nghĩ, có lẽ là do Hoàng thượng triệu kiến, hắn vừa từ Ngự Thư Phòng rời đi, đúng lúc đi ngang qua nơi này.
Nhưng lần gặp gỡ đột ngột này khiến nàng không biết phải nói gì. Trong lòng bỗng chốc rối bời, có chút luống cuống.
Trái ngược với nàng, Lục Thời Hàn lại hoàn toàn bình thản.
Hắn chậm rãi bước tới, tiện tay lấy một chiếc khăn sạch trên giá gỗ, đi đến trước mặt nàng, đưa khăn ra.
Thẩm Phù Tuyết thoáng ngẩn người, nhất thời không hiểu ý hắn, chỉ biết mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy thắc mắc.
Cuối cùng, Lục Thời Hàn chủ động.
Hắn rũ mắt xuống, nắm lấy tay phải của nàng, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại.
“Thân thể ngươi yếu, không được dầm mưa gió. Nhớ kỹ chưa?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nghiêm nghị.
Nước trên tay rất nhanh được lau khô, nhưng ống tay áo của nàng vẫn bị ướt một mảng lớn.
Lục Thời Hàn đành phải kéo tay áo nàng lên, từng chút một cuốn lại, để lộ làn da trắng như ngọc, tựa như băng tuyết ngưng tụ.
Tuy là ngày mưa tối tăm, nhưng giây phút này lại như bừng sáng, ẩn chứa chút ý vị xuân sắc dịu dàng.
Ngón tay Lục Thời Hàn khẽ dừng lại, rồi hắn đặt chiếc khăn vào tay nàng.
“Chính ngươi tự lau đi.”
Gương mặt hắn vẫn bình thản, ánh mắt thâm sâu, khiến người ta khó có thể đoán được suy nghĩ của hắn.
Thẩm Phù Tuyết vẫn còn hơi ngơ ngác, theo bản năng gật đầu:
“Đa tạ Lục đại nhân.”