“Hừ.” Ngu Mặc bật cười, giễu cợt chính mình.
Mãi đến tận bây giờ cô mới hiểu được đạo lý này.
Tiếng cười nhạt của Ngu Mặc vang lên, như một hòn đá ném vào đống đổ nát trong lòng Thẩm Sơ Vũ, làm bụi mù cuộn lên, kéo theo những ký ức chôn vùi, xộc vào tâm trí.
Từ nhỏ đến lớn, gia thế đã ban cho Thẩm Sơ Vũ một vị thế cao hơn người, vây quanh cô là cả một vùng trời bình yên và xa hoa. Người khác luôn dốc hết sức để đến gần cô, còn cô thì chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động tiến về phía ai cả — cũng không cần thiết phải làm vậy.
Nhưng hôm nay, những lời của bác sĩ giống như dòng nước ngược, xô đổ những tư tưởng mà Thẩm Lâm đã dạy cô từ bé.
Nếu kiếp trước, cô chịu chìa tay ra, kéo Ngu Mặc một cái… liệu có phải cô ấy đã không chết hay không?
Nhưng thế nào mới được coi là “chìa tay ra kéo cô ấy một cái” đây?
Đeo nhẫn cưới cho cô ấy có tính không?
Kết hôn với cô ấy, để cô ấy trở thành một người thuộc Thượng Thành có tính không?
Cho cô ấy cuộc sống vật chất tốt nhất, có tính không?
Dòng suy nghĩ của Thẩm Sơ Vũ như bị mắc kẹt, lần đầu tiên trong đời cô gặp phải một vấn đề mà bản thân không thể nào hiểu rõ.
“Xong rồi, tôi đã băng bó vết thương cho em rồi, lát nữa đi tìm y tá lấy thuốc mang theo là được.” Trong lúc nói chuyện, bác sĩ đã quấn xong băng cho Ngu Mặc, thậm chí còn buộc thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
“Đẹp quá, đáng tiếc lần sau tôi tự thay thuốc thì sẽ phải gỡ nó ra mất.” Ngu Mặc nói, còn bĩu môi tiếc nuối hai tiếng.
Khúc Văn Diêu khẽ liếʍ môi, né tránh ánh mắt Ngu Mặc như một nhánh trinh nữ e ấp: “Tôi biết buộc nơ bướm đấy… Nếu cậu không chê, sau này tôi có thể giúp cậu băng bó hằng ngày.”
Lời này rơi vào tai Thẩm Sơ Vũ vô cùng rõ ràng, cô muốn mở miệng từ chối thay Ngu Mặc, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Ngu Mặc của hiện tại… đã không còn là cô gái ngoan ngoãn răm rắp nghe lời cô của kiếp trước nữa rồi.
Hôm nay cô đã làm không ít chuyện khiến Ngu Mặc chán ghét, tốt nhất là không nên chọc giận cô ấy thêm nữa.
Lần đầu tiên trong đời, trái tim Thẩm Sơ Vũ hoang mang đến vậy.
Cô nhìn sang Khúc Văn Diêu — một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, khiến người khác không nỡ làm tổn thương. Liệu Ngu Mặc có bị rung động bởi một người như thế không?
Nghĩ đến khả năng Khúc Văn Diêu trở thành người mà Ngu Mặc vừa gặp đã yêu ở kiếp này, từng viên kẹo pop rock như rơi vào tim Thẩm Sơ Vũ, nổ lách tách, hỗn loạn cả tâm trí cô.
“Không cần đâu, cậu cứ lo nghỉ ngơi cho tốt đi.” Ngu Mặc không hiểu dụng ý trong lời Khúc Văn Diêu, chỉ xua tay từ chối, rồi quay sang bác sĩ: “Vậy lát nữa em đi tìm y tá lấy thuốc xong thì không quay lại nữa, em sẽ về lớp luôn.”
Những lời của Ngu Mặc như một câu thần chú, khiến đám kẹo nhảy nhót trong lòng Thẩm Sơ Vũ đột nhiên ngừng bặt, từ từ tan chảy.
“Em vội về thế à?” Bác sĩ nhìn thoáng qua Khúc Văn Diêu, rồi hỏi Ngu Mặc.
“Vâng, sáng nay em đã trốn học cả buổi rồi.”
"Được rồi." Bác sĩ nhìn Ngu Mặc đầy bất lực, phất tay: "Ở đây cũng không còn việc gì nữa, em muốn về thì cứ về đi."
"Vậy em đi đây, tạm biệt." Ngu Mặc nói xong liền cầm lấy áo khoác, dứt khoát vẫy tay chào bác sĩ và Khúc Văn Diêu, rồi đẩy cửa rời đi.