Vừa mới bước ra khỏi phòng, một bàn tay mảnh mai, trắng trẻo đã vươn tới, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, giữ lấy cánh cửa.
Là Thẩm Sơ Vũ.
Cô cũng theo Ngu Mặc bước ra ngoài.
"Học ủy cũng về lớp à?" Ngu Mặc tùy tiện hỏi một câu, vừa cầm đơn thuốc bác sĩ đưa cho.
Thẩm Sơ Vũ khẽ gật đầu, bổ sung thêm: "Đi cùng cậu."
"Nhưng tôi phải đi lấy thuốc." Ngu Mặc không có ý định cùng cô trở về, nói xong liền rảo bước về phía phòng phát thuốc.
Bước chân của Thẩm Sơ Vũ khựng lại, nhìn bóng lưng Ngu Mặc dần xa, rồi không kịp nghĩ ngợi mà đuổi theo: "Tôi đợi cậu."
Ngu Mặc hơi nhíu mày, nhưng cũng không tìm được lý do nào để đuổi cô đi.
Hai người lặng lẽ bước về phía phòng thuốc trong im lặng.
Ánh đèn hành lang dịu dàng tỏa sáng.
Hai chiếc bóng đổ trên sàn, thoạt nhìn như đang kề sát bên nhau.
Lúc này phòng phát thuốc gần như không có ai. Ngu Mặc cố ý ngồi cách Thẩm Sơ Vũ một ghế.
Thẩm Sơ Vũ không giỏi bắt chuyện, chỉ hỏi điều cô lo lắng nhất: "Vết thương còn đau không?"
Không biết do khoảng cách giữa hai người, hay là vì bầu không khí tĩnh lặng của bệnh viện, mà giọng nói của Thẩm Sơ Vũ nghe có vẻ dịu dàng hơn thường ngày.
Ngu Mặc cúi đầu nhìn vết thương trên tay, rồi hỏi ngược lại: "Nếu tôi nói đau, học ủy có thấy xót không?"
Nghe câu hỏi này, cổ họng Thẩm Sơ Vũ bỗng nghẹn lại.
Cô nghiêng đầu nhìn Ngu Mặc, qua mấy sợi tóc lòa xòa là đôi mắt tĩnh lặng của cô ấy.
Ánh mắt này trùng khớp với hình ảnh Ngu Mặc năm mười lăm tuổi trong ký ức của cô. Chỉ duy nhất một điều khác biệt — môi cô ấy không còn cong lên nữa.
Trên gương mặt của Ngu Mặc, cô không còn thấy sự mong chờ lộ liễu như kiếp trước.
Chỉ có một sự bình thản, phản chiếu thứ cảm xúc mà ngay cả chính cô cũng không thể phân định rõ ràng.
Ngu Mặc đợi một lúc vẫn không nghe thấy câu trả lời của Thẩm Sơ Vũ, trong lòng khẽ cười nhạo bản thân. Đúng là dư thừa.
Kiếp này, cô và Thẩm Sơ Vũ vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ, đây là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà cô lại hỏi một câu như vậy, thật nực cười.
Ngu Mặc bất chợt đứng dậy, nói: "Câu hỏi này có hơi ngớ ngẩn, cán sự học tập coi như chưa nghe thấy đi."
Dưới ánh đèn, Thẩm Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn cô.
Quầng sáng bao phủ lấy Ngu Mặc, còn cô vẫn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ấy thì Ngu Mặc đã đút tay vào túi, dứt khoát xoay người rời đi.
Thẩm Sơ Vũ muốn đưa tay giữ cô lại, nhưng vạt áo Ngu Mặc chỉ nhẹ lướt qua đầu ngón tay cô rồi đi mất.
Những ngón tay vươn ra từ từ khép lại, trong lòng bàn tay chỉ còn đọng lại một cảm giác mang tên bất lực.
"... Sẽ có."
Câu trả lời muộn màng này nếu Ngu Mặc còn ngồi bên cạnh, chắc chắn sẽ nghe thấy.
Nhưng cô ấy đã đi xa rồi.
Thẩm Sơ Vũ nhìn hành lang vắng lặng nơi bóng lưng Ngu Mặc vừa biến mất.
Cô cứ thế để người ấy rời đi.
Khoảnh khắc hòa hợp hiếm hoi kia, chỉ vì sự do dự của cô mà tan biến mất.
—
"Cô bé, thuốc của em đây này. Chị nói qua cách dùng nhé..."
Một y tá từ phòng phát thuốc bước ra, nhìn quanh không thấy Ngu Mặc đâu, thấy Thẩm Sơ Vũ vẫn còn đứng đó thì chủ động tiến lại hỏi: "Ơ? Bạn đi cùng em đâu rồi?"